Yêu thương trao từng sóng mắt
Nhớ nhung ấp ủ tận lòng
Em về khóc tình lặng lẽ
U sầu đôi mắt xa trông.
Chiều mưa ngàn năm nhớ mãi
Lá vàng đôi chiếc rơi rơi
Tâm tư dâng tràn khóe mắt
Vạn niềm mong ước xa xôi!
Sự nghiệp chưa thành cay đắng
Tình vương nhưng cố đợi chờ
Gió mưa đôi lòng vẫn lặng
Ngày mai là một giấc mơ!
Mưa gió kinh kỳ lầy lội
Sự đời trùm mảnh khăn sô
Sánh vai qua đường trơn trợt
Dìu nhau giữa lúc đơn cô.
Ta về ôm niềm tâm tưởng
Yêu thương chưa nói năng gì
Mây chiều bay về đôi ngã
Gợi sầu lên mắt lưu ly!
HỒN SẦU CHIÊU NIỆM
Nắng hoàng hôn vương nỗi buồn lữ thứ
Bước gập ghềnh qua mấy dặm thời gian
Nỗi cô đơn ẩn sầu trong đáy mắt
Dấu vết xưa chìm khuất cõi điêu tàn.
Bờ tóc cũ giờ đang phai úa nắng
Đâu còn gì giấc mộng đã hoang vu
Đôi mắt nhỏ khép khung trời viễn tượng
Bóng ngày xanh đã biền biệt xa mù.
Thuyền ai đó trên sông đời xa mãi
Ta một mình đang ứa lệ nhìn theo
Từng cánh hoa gợi nỗi tình quá khứ
Hoa vội tàn trên bờ đá cheo leo.
Chiều lặng lẻ nghe hồn sầu chiêu niệm
Cớ sao đời lại đá nát vàng phai
Xuân vội tàn để hoa lòng hận tủi
Mây trời buồn như khăn trắng sầu ai!
Gót phiêu lãng giữa trời chiều xế bóng
Về nơi đâu? Chẳng biết về nơi đâu!
Ta muốn níu thời gian chầm chậm lại
Để chút gì: dư ảnh đến ngàn sau!
Giờ nơi nầy chỉ trời cao gió lộng
Mảnh trăng treo đầu núi ánh nhạt màu
Chừng như đợi cuộc đời dâu hóa biển!
Một kiếp người rồi chắc cũng qua mau!
BUỒN NGÀY XA CÁCH
Giờ ni
Em khóc hay cười
Biết
chăng đang
có một người nhớ Em
Đèn
khuya đối
bóng từng đêm
Nụ cười
khóe mắt trọn niềm tương
tư.
Em đâu... trời đất mịt mù
Tình anh mãi mãi thiên thu vẫn còn
Dù cho nước
chảy đá mòn
Lời
em tha thiết vẫn còn trong tim
Cớ
sao em mãi im lìm
Để
cho bão tố
nổi chìm trong anh
Bắc
thang lên hỏi trời xanh
Phải
chăng
oan trái mà đành xa nhau.
Tình ta chẳng có cau trầu
Tài hoa nhan sắc hợp màu hoa yêu
Gần
nhau năm tháng bao nhiêu?
Buồn
ngày xa cách hắt hiu cõi lòng!
HÀN THIÊN LƯƠNG
____________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét