BÀI THƠ CŨ
Bồi hồi đọc
lại bài thơ cũ
Tôi thuở
trai tơ mạch sống tràn
Mắt sáng
nhìn đời hoa với mộng
Mơ vẩn vơ người chung ủi an
Trống
trường chưa điểm, tôi còn đợi
Tóc dài áo
trắng nắng xôn xao
Hoa lim lất phất bay vờn gió
Đùa bước em trang
điểm sắc màu
Trắc ẩn hoàng hôn rơi… nuối tiếc
Lục bình tim tím nhấp nhô
xa
Bóng em
thấp thoáng nghiêng vần điệu
Câu chữ
vụng về bỗng nở hoa
Ngược xuôi
dòng nước trong rồi đục
Qua mùa hạ đỏ lạnh
tình thơ
Lớp vắng một người
chưa giã biệt
Phượng vỹ
rụng đầy băng ghế trơ…
Thời gian mòn gót giày phiêu bạt
Trang
trải tâm hồn gió cát tôi
Đá núi
cây rừng đêm thổn thức
Chợt nhớ
em quên tuổi rã rời
Mùa xuân
in dấu phai ngày tháng
Xóm nhỏ
đường quen trổ nụ vàng
Hoa mai
hoa cúc vui ngày tết
Thiếu
tiếng cười em cũng ngỡ ngàng!
Về lại nhà xưa
bên bến sông
Ngồi tiễn chiều đi lá lạc
dòng
Bài thơ ấp ủ không lần gởi
Phương
nào em có nhớ tôi không?
BỤI
Mấy chục năm
trời lăn lóc bụi
Bụi đầy cơm áo
bụi thời gian
Nổi trôi đôi hướng sầu tâm khảm
Thương kẻ chợt đời khăn chít tang!
Nhớ thuở hoa xanh bờ tóc trẻ
Chưa bận lòng
chi chuyện thế nhân
Đâu hay ngụp lặn trong vòng
xoáy
Bỏ áo thư sinh vượt bụi ngàn
Chim động tình
khuya lên tiếng gọi
Cu già thao
thức gác cho ai
Rừng núi băn khoăn nghìn dấu
hỏi
Bọn người vô loại đến chi đây?
Kính cẩn thưa
- xuôi dòng nước đục
Bầy đàn quyến dụ cũng đành
theo
Ầu ơ mực ngã màu giông
tố
Lưng cong chưa
gột dấu quê nghèo
Tìm ly uống
rượu quanh thành phố
Làm sang độc ẩm giữa
phương người
Muỗi đói vo ve tri thức nhạt
Tàn đêm sách vở chuyện xu thời
Lạnh lẻo lầu cao ngơi
mấy mạng
Ngày mai! Thây kệ uống kỳ say
Hòa chung hơi thở dư nồng khét
Khơi chi lửa khói cháy
dông dài
Cóc ổi ráp vần nên
buổi nhậu
Mượn hơi men ngáp giọng nghêu
ngao
Mần thơ bát nháo
mùi rơm rạ
Diễn kịch xoa lòng nhau bớt
đau
Thoáng bóng hồng
qua con mắt giựt
Mừng thầm tim ấm
dẫu ngâm sương
Lãnh vé sắp hàng U. sáu, bảy
Chưa cần gậy
chống vượt kinh mương
Ra nắng hổng thèm
người chụp mũ
Ngu ngơ hạt bụi
cõi trần ai
Mấy chục năm trời
thôi cứ vậy
Gân nhão đừng mơ
phút thượng đài
Khí hậu đất trời
còn biến đổi
Giang hồ múa gậy
loạn cào cào
Chữ nghĩa đổi
chiều tăng huyết áp
Cười mặc ngày sau
sẽ ra sao!
CHIẾC
ÁO NGÀY XƯA
Cuối năm dọn
dẹp lại nhà
Gặp chiếc áo cũ của bà tôi rơi
Lòng sao oặn thắt bồi
hồi
Di vật còn đó, thương người đã xa
Ủ thơm hơi hướm mặn mà
Mùi trầu phai mấy vẫn là… bà ơi!
Thời gian mưa nắng một đời
Nuôi con dài tóc cho người rước đi
Vẹn tròn
hai chữ vu quy
Sớm thăm tối
viếng dễ gì… bà ơi!
Một thời thơ ấu về tôi
Nếp tranh đạm bạc đôi người hắt hiu
Mong manh
sợi chỉ cánh diều
Bà cười trông
cháu thả chiều rong chơi
Bờ tre loang nắng ngậm ngùi
Đò thời gian nặng tuổi trời
qua mau
Chân trần
vai áo bạc màu
Mồ hôi cày
xới dãi dầu hạt cơm
Cây kim, sợi chỉ,
vải sờn
Đèn khuya
chong mắt xót cơn muỗi mòng
Bấm tay,
tặc lưỡi, cội nguồn…
Bỗng dưng bà
bỏ mùa màng, làng quê
Đêm dài
gió rít lê thê
Nén nhang tôi
thắp gởi về áo xưa
Cúi đầu
nhớ tiếng dạ thưa
Xạc xào lá
rụng, lơ thơ bóng mình!
NGUYỄN KIM
________________
Chùm thơ rất hay và cảm xúc, đặc biệt thích khổ thơ:
Trả lờiXóa"Bồi hồi đọc lại bài thơ cũ
Tôi thuở trai tơ mạch sống tràn
Mắt sáng nhìn đời hoa với mộng
Mơ vẩn vơ người chung ủi an"
Cảm ơn tác giả
Rất cảm ơn bạn Nam Phan đã đọc, giúp tôi có sự đồng cảm và hứng thú sáng tác sau này. Chúc bạn luôn vui khỏe, nhiều may mắn. Nguyễn Kim.
Xóa