CẠN
Tôi vừa nhận ra em cạn ánh
nhìn
Chính lúc ấy tôi cảm nhận
mình đang mắc cạn
Không còn lội bơi nhẩn nha
trong kho báu tình yêu
Sợ hãi thói quen thật thà lập
lại
Tôi vừa nhận ra em cạn ánh
nhìn
Chính lúc ấy tôi cảm nhận một
hồ đầy ước mơ kiệt nước
Tôi không thể vớt trời xanh
mộng ước
Không thể quay vào bờ khi bùn
ngập lút đôi chân
Biết làm sao dưới đáy khô cằn
Những rác rưởi cùng những vỡ tan
từ đời nào tấp xuống
Những giấu che góc gai từ đời
nào chìm xuống
Lộ mặt nghinh ngang
Thật lạ lùng tôi không hề
biết mệt
Cần mẫn sớm hôm quơ tìm gì
trong kí ức
Cứa vào khoảng trống không
Rướm máu
CÕI KHÁC
Biết cách gì khô ráo
Mưa xối xả xuống căn nhà đang
xây
Dự tính đầm đìa cánh bay rơi thảm
hại
Hoài bão ướt rụng nát công
trình
Đã thôi lặn vào nhau những mê
hoặc yêu tinh
Đã trồi khỏi nhau hơi thở
chung quật quăng vật vã
Trợt dài trên những bất cần
Vấp mặt hất văng điềm đạm
Tôi sập mắt vì nặng trời u ám
Tôi sập mắt vì áp thấp kéo lê
Chẳng ai giúp tôi mót lượm gì
giữa gạch đá ngổn ngang
Kho báu tình yêu trống hoác
Không còn cách nào cho nam
châm tầm hút
Không còn con đường nào dẫn
tới bên nhau
Niềm vui thoát nhanh qua khe bàn
tay nắm chặt
Tôi tin đâu níu bóng kẻ quay
lưng
Tôi phải quay về nơi bỏ đi
thuở mông muội gió trăng
Tự chăm sóc vết thương như phải
ăn phải uống
Dỗ dành cơn mơ thật thà
Rướn mình ra ký ức
MÙA ẢO
Tôi ướt át thừa
bởi có lần té vào hồ nước mắt
Tôi đang giũ mình
Kệ tôi khô nướng
mùa khô khốc
Mắc chi đột ngột mưa
Mưa tìm nơi trống trải mưa
Chỗ cả tin mưa không ngớt
Chỗ an tâm mưa cũng rớt
Tôi cuống quýt ngoài trời
Trốn đâu cũng cạn cũng phơi người
Tôi vuốt mưa không kịp thở
Dự báo tương lai mênh mông cỏ
Ngập ún điêu linh
Cầu cứu cây mang tình yêu kí
ức giữ gìn
Tôi không thể kéo ra dấu khắc
thề lặn vào lãng mạn
Tôi đội tàng chim chết tiếng
Mưa rớt như gươm phóng xuống cơn
mơ
Muốn gì nữa mưa trái mùa
Mưa cho tôi
nhận ra tôi khô ráo ảo
Đầm đìa nỗi niềm cất giấu
Nơi vết thương tưởng không còn
đùa cợt thuốc thang
PHẠM NGUYÊN THẠCH
_______________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét