Có chuyến xe đạp nào chở
hương hoa sữa vấn vương tâm hồn chiều nay. Phả vào lòng người người bao lưu luyến,
rung động từng mảnh yêu thương xa xăm phút chốc tan biến trong hư vô. Hẹn hò phố
cũ với bóng người cho ta xúc cảm đầu đời, có lẽ nụ hoa chớm nở lồng vào ngực chút
ấm áp vô hình. Tháng mười lặng lẽ trôi nhanh trong bộn bề cuộc sống khiến con
người dường như dần cánh xa. Bất chợt cơn mưa đầu mùa quyện mùi hương sữa khẽ
ru giấc mơ ký ức đưa ta vội đi tìm chút buồn trong mưa.
Hình như câu chuyện của
tôi và cô ấy vẽ nên từ một bức tranh cổ tích trong những mảnh vỡ của mùa đông.
Hôm ấy, cơn mưa đầu đông trút xuống tầm tã trắng xóa lối về, tôi đứng khép nép
bên cổng trường. Trước mặt tôi vẫn là mái tóc quen thuộc vương nhẹ trong gió, nụ
cười ẩn hiện qua chiếc ô không màu…
Thế là tôi và cô ấy lại
cùng nắm tay nhau dạo phố chiều mưa, lần nào chúng tôi cũng ghé thăm quán kem, nơi
đây tôi và cô ấy hay hò hẹn chia sẻ bao buồn vui trong suốt ngần ấy thời gian. Chúng
tôi rất thích quán này bởi hàng sữa rũ xuống khẽ chạm vào lan can trên tầng hai
và chúng tôi thường ngồi ở đó.
Thực ra thì nhà của hai
đứa ở hai đầu phố nhưng tôi và cô ấy đến đây để cảm nhận mùi hương thoang thoảng
nhẹ nhàng của hoa sữa cuối mùa. “Đông chớm rồi đấy, cậu nhỉ. Thế là chúng ta sắp
phải xa nhau. Buồn quá phải không ?”.
Tôi nâng nhẹ cánh tay
đón từng giọt mưa thấm vào da thịt, tôi khẽ đáp: “Chỉ mới đầu đông thôi mà, cậu
tính tốt nghiệp xong sẽ đi du học, phải không ?”. Mùa thu trôi qua gọi hơi lạnh
về trong những cơn mưa. Mưa nhẹ nhàng thấm từng nhịp đập trái tim rộn ràng của
cậu học trò cuối cấp.
Thời gian không chờ đợi
một ai trong cuộc sống, sau ba năm quen nhau hình ảnh vừa rất đỗi quen thuộc, vừa
mang chút gì đó bí ẩn của cô ấy khắc sâu vào tâm trí tôi. Có lẽ tôi sẽ giữ trọn
những rung động nhẹ nhàng ấy cho một bí mật đầu đời, có lẽ tôi không bao giờ đủ
can đảm để nói ra.
Tôi trân trọng từng
phút giây, từng khoảnh khắc được dạo bộ lang thang cùng cô ấy qua những góc phố
nồng nàn hương sữa. Chất chứa biết bao kỉ niệm trên thềm hoa đầu hẻm với nhịp sống
tĩnh lặng của những phận người miệt mài mưu sinh bên dòng đời.
Tôi thích mưa và cô ấy
cũng vậy, chúng tôi thường ngồi hàng giờ cùng nhau chỉ để ngắm những cơn mưa. Tôi
đón mưa nhẹ nhàng như tách cà phê đắng nhấp môi ban đầu, còn cô ấy thích thú chạm
tay vào những thiên thần khẽ mỉm cười qua chiếc ô trong suốt.
Tôi mang nhẹ điều ước
cho góc phố mùa đông sẽ im lặng mãi mãi để in sâu những giây phút chúng tôi ở
bên nhau, để chia sẻ những tâm sự trong cuộc sống thường ngày… Tôi lặng lẽ tặng
cô ấy những câu thơ đầu đời mà tôi nắn nót từng chữ trong trang lưu bút: “Mái trường xưa có một chàng trai khờ / Cứ lặng
lẽ nâng nhẹ màu áo tinh khôi / Giờ tan trường khép nép gió làm duyên / Nhặt hoa
rơi khẽ ru từng trang vở…”.
Hình như cô ấy cảm nhận
được một sợi dây liên kết tâm hồn đặc biệt mà tôi góp nhặt gửi trao trong chừng
ấy thời gian tưởng chừng như mới chỉ hôm qua. Những kỉ niệm hiện về đong đầy nỗi
nhớ quanh đây. Trong tôi còn bao hoài niệm nơi góc phố nồng nàn hương sữa của
bao mùa trôi…
Ba mùa đông xa cách tôi đã quen đón hơi lạnh ùa
về mà thiếu vắng vòng tay của một người. Hương hoa sữa vẫn ngào ngạt quấn con
tim cô đơn trong dòng chảy của thời gian. Những chuyến ô không màu nhấp nhô
trên từng góc phố kéo tôi về chùm ký ức đặc biệt có lẽ suốt cuộc đời nay tôi sẽ
không bao giờ quên.
PHAN NAM
_____________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét