Biển đầy sóng khát cơn mưa đổ nữa
Ngoảnh mặt sông rầu trơ đáy cạn lòng,
Quên đàn cá chết khô cong nắng cháy
Xộc tiếng người trộn khói xác mạ đông.
Sông khát nước vội tu ừng ực lũ
Nước mênh mông xô lỏm ngỏm mái nhà,
Cơn cuồng dại sau chuỗi ngày cháy họng
Nhấn kiếp người như vỏ rác trôi xa.
Những con suối dẫu không cần nhiều nước
Vẫn đua nhau nốc vội trận mưa nguồn,
Rùng mình lớn cuốn phăng bàn chân nhỏ
Đôi tay gầy cắp sách chỏng chơ buông.
Kề bên suối đồi ỷ rừng cây lớn
Hút đầy căng dù không khát nước trời,
Không hay gỗ bị bàn tay trộm đốn
Đất đá đầy đầu trọc thản nhiên rơi.
CÂU ĐÊM
Những khớp xương duỗi dài không chạm nổi đêm
Con dế đong tiếng mình trên triền cỏ ướt,
Người ta câu nhau bằng trò mất được
Bóng tối trở mình rên rỉ chạm va.
Những miếng phao dài cột lưới ngồi trông
Những miệng chài dài thơm mùi giọng lưỡi,
Những đàn người dài con nào mắc lưới?
Bàn tay khô cong xót dại tượng hình.
Những cô đơn ngồi bó gối nguyên thinh
Chẳng đuổi xô theo tiếng cần giật ngược,
Lưỡi câu móc hầu tự mình kéo trượt
Con cá câu mình bằng những vẩy tanh.
Những miếng mồi tròn lặng lẽ lăn nhanh
Những cú đớp tròn không gài sắc nhọn,
Những toan tính tròn bấm tay đếm ngón
Đêm đứng giữa trò ba kẻ câu nhau.
PHỦI BỤI
Ngày đóng cặn chờ thay
Giữ một phần cũ lại,
Nhớ cũng cần biết gạn
Đục khơi trong cho mai.
Thổi bụi phủ hình hài
Trả về ngày nguyên thủy,
Kí ức từng bẻ cong
Ánh sáng nguyên hoen rỉ.
Không thể toàn niệm ý
Cho tất cả thời gian,
Và chớ đừng phủ bụi
Hạt đau giấc mùa màng.
Nhớ và quên lang thang
Ngày dốc theo kí ức,
Kỉ niệm vốn đã mờ
Còn đấm vào lòng ngực.
Gom làm sao vết mực
Loang nhòe đường thẳng xanh,
Giũ bớt bụi đi chút
Mót khoảng trời nguyên lành.
PHÁT DƯƠNG
______________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét