Cuối năm cánh phóng viên báo đài tất bật tỏa đi khắp
nới lấy tin, ghi hình. Tổ của Hân được giao làm phóng sự về những phạm nhân cải
tạo tốt vừa được Chủ tịch nước ký lệnh ân xá về với gia đình trong dịp tết. Cô
và Cầu vác máy đi. Tất nhiên trong kịch bản có địa chỉ, nhân vật cụ thể. Nhân
vật của cô là Đoàn Văn Tèo ở xã P. hai phóng viên không mất nhiều thời gian để
tìm nhà Tèo.
Con chó thấy người lạ sủa vang, một
thanh niên đang ngồi bửa củi đứng dậy la con chó. Hân hỏi:
- Em ơi! Đây có phải là nhà của chị
Tám Tài không?
- Phải! Nó trả lời rồi quay bước không
mời khách vô nhà.
Lách mình qua cánh cửa tre vô tới giữa
sân Hân nghe tiếng người đàn bà trong nhà hỏi vọng ra:
- Khách nào vậy Tèo?
Chị chạy ra đon đả mời khách.
- Cô cậu tìm nhà tôi có việc gì?
Hân nói rõ lý do cuộc viếng thăm đột
ngôt này của nhà đài đối với gia đình chị. Chị Tám ngập ngừng, ý chừng e ngại
không muốn tiếp. Thằng Tèo đứng bên chái nhà nghe lén câu chuyên, nó định đi,
nghe tiếng chị Tám kêu nó đành lên tiếng. Những ngày ở trong tù nó sợ nhất là
khi cán bộ kêu nó lên kể lại sự việc xảy ra để lấy lời khai bổ sung vụ án. Nó
lên nhà lí nhí chào khách rồi ngồi xuống bộ ngựa phía sau má nó.
Cầu chuẩn bị máy quay xong, Hân bắt
đầu trò chuyện từ những câu thông thường để trấn an má con thằng Tèo: trong tù
nó được giao làm những công việc gì? Ăn uống sinh hoạt ra sao? Được đối xửa tốt
không? Nó trả lời khá lễ phép. Khi nó nói chuyện khá cởi mở , Hân dần đi vào
chủ đề chính: từ ngày về tới giờ đã làm gì và dự định trong thời gian tới? Nó
ngập ngừng đưa tay khều nhẹ má nó như cầu cứu. Biết ý Hân quay sang người mẹ tự
nảy giờ ngồi im lặng, ống kính quay ánh sáng vào chị Tám làm chị bối rối:
- Thưa cô! Gia đình tôi thuộc diện khó
khăn. Cháu nó mới về được mấy ngày tôi định chờ cháu ổn định một thời gian rồi
tìm cho cháu một nghề phù hợp với khả năng của cháu và kinh tế gia đình.
- Trong trại em được học nghề gì? Hân
hỏi
- Dạ em học nghề mộc.
- Em học lớp mấy?
- Dạ lớp năm.
- Nó học hết cấp một cô à! Chị Tám
tiếp lời. Năm đó, ba nó đi nhậu say về té ngoài sân tui hay được ẳm ông vô nhà
chờ tới sáng chở đi bệnh viện thì ổng á khẩu nằm luôn một chỗ. Thằng Tèo phải
nghỉ học ở nhà phụ tui làm mướn nuôi đám em nó.
Chị nói tới đâu nước mắt lằn dài tới
đó. Nhìn dáng người khắc khổ của chị mới cảm thông hết nỗi đau chị vừa trải
qua. Bà con trong xóm lúc này hay thằng Tèo được đài truyền hình phóng vấn kéo
tới rất đông. Mấy người hiếu kỳ muốn nhìn thấy tận mắt thằng Tèo có thay đổi gì
sau khi ra tù. Đám con nít thấy quay phim cứ chen lấn để được lên truyền hình,
má con thằng Tèo ngồi lọt thỏm giữa vòng vây của bà con. Nó sượng sung đưa tay
che mặt. Hân động viên nó bình tĩnh.
Cuộc phỏng vấn ghi hình sắp kết thúc,
tự nhiên đám đông đứng dạt ra hai bên, Hân và cậu quay phim chưa biết chuyện gì
xảy ra thì chị Tám khóc nghẹn. Chị Tám càng khóc thằng Tèo càng cúi gằm mặt
xuống. Một bé gái từ từ đi tới đứng trước mặt thằng Tèo, ngơ ngác nhìn mọi
người. Đám đông lại lao nhao: Má nó đâu? Má nó đâu? Không ai thấy má nó.
- Con đi với ai? Bà Năm cạnh nhà nó
hỏi.
- Con đi một mình! Ở đây làm gì đông
vậy hả bà cụ? Nó hỏi lại bà. Mọi người thở hắt ra như trái banh xì hơi. Hân
đoán ra được qua ánh mắt mọi người đổ dồn về thằng Tèo nên quay sang Cầu trao
đổi: Có nên đưa con bé lên hình không? Chi tiết này không có trong kịch bản.
Cầu trả lời ngắn gọn: Thôi!
Mọi người tập trung vô con Ly, hình
như con bé không được bình thường nhìn vẻ mặt sợ sệt, ánh mắt ngơ ngác của nó
ai cũng xót xa cho con bé và căm giận thằng Tèo. Bà Năm thấy vậy vội kéo con bé
ra khỏi đám đông. Nó không chịu đi, khóc thét lên:
- Ở đây vui cho con chơi với!
Mọi người lục túc kéo nhau ra về vừa
đi vừa bàn chuyện cũ. Các bà tập trung lại nhà chị Bảy Dũng, câu chuyện năm năm
về trước như vừa xảy ra. Chị Ba Xinh lớn tiếng nhất:
- Tui tức cho cô Út, con gái mình như
vậy mà còn đề nghị giảm án cho nó!
- Gặp tui cho nó ở tù rục xương luôn.
Đồ bất nhân! Chị Chín Hoành hương ứng.
- Lòng nhân từ của cô Út không đúng
chỗ, không nhắc thì thôi nhắc lại tui còn tức. Tư Lùng góp vô.
Mỗi người một ý, không ai để ý cô Út
có mặt từ lúc nào.
- Ai trong hoàn cảnh đó mà không tức!
Tui căm giận nó còn hơn các cô, các chị. Mỗi lần nhìn con bé ngớ ngẩn, tui muốn
xé thằng Tèo ra hang trăm mãnh cho hả dạ. Nghĩ lại, làm vậy được gì? Ở đời
chuyện gì cũng nên mở không nên buột thêm. Bà con chòm xóm với nhau tui biết
chị Tám cũng đâu muốn vậy. Chị có tới xin tui bớt giận, thương cảnh nhà chị, thôi
chín bỏ làm mười.
- Cô Út à! Khó khăn lắm cô mới có được
con Ly lại vất vả nuôi nó từ trong trứng nước, cô nghĩ xem nó không có cha lớn
lên ai thong cảm cho nó? Làm sao con bé dám đối diện với sự thật đau lòng này?
Tư Lùng có vẻ biết chuyện.
- Chuyện đã qua giờ nhắc lại có ích
gì? Tui biết ai cũng thương mẹ con tui nên mới nói vậy, lúc ra tòa thằng Tèo
nhận ra lỗi lầm của nó và xin chịu mọi hình phạt của phát luật. Gia đình chị
Tám quá nghèo, anh Tám lại bệnh tật nằm một chỗ, đừng đẩy người ta vô cảnh cùng
quẫn. Nó ít học, thiếu hiểu biết, chắc nó cải tạo tốt nên được tha về sớm đó.
Từ bữa về tới giờ thấy cũng tội lắm, không dám gặp ai. Cô Út từ tốn giải thích.
- Nói như cô thì nói làm gì? Chị Ba
Xinh vẫn còn ấm ức.
Cô Út lấy chồng gần mười năm không
sinh nở, chồng cô đi lại với một người đàn bà khác có con nên buộc cô li dị để
sống với người đàn bà đó. Cô tưởng mình không sống nổi, tại cô vô sinh chớ đâu
phải tại chồng mà ràng buột người ta. Cô đành ra tòa để giải phóng cho anh và
quay về sống với cha mẹ già. Hơn hai năm sau ông bà lần lượt ra đi, anh chị đều
có gia đình và ra riêng, không đứa cháu nào chịu ở với cô dù cô rất thương
chúng. Tình cờ có người bà con ở xa cho cô hay có cô gái chửa hoang muốn cho
con, nếu cô muốn xin tới gặp họ thỏa thuận chờ ngày họ sinh con rồi bồng về. Cô
nuôi con Ly từ đó, còn mẹ nó đi đâu cô không biết. Dù không mang nặng đẻ đau
nhưng khác gì cô đẻ nó ra, làm sao không xót xa được! Vả lại chỗ chị Tám với cô
là hàng xóm, tối lửa tắt đèn đều có nhau ai nở lòng nào làm chị thêm khổ! Những
lúc có công có chuyện cô cũng hay gởi con Ly cho chị Tám, thằng Tèo cũng cưng
nựng em. Ai ngờ!
Việc xảy ra khi con bé mới hơn một
tuổi. Nó ngây ngô nói chưa rành. Hôm đó con Ly qua nhà chị Tám chơi nhưng có
mình thằng Tèo ở nhà, lúc nó ẳm trả con bé thấy vẻ mặt khác thường lại thấy máu
ở tay nó chảy ra, con Ly gần như ngất xỉu. Hiểu ra cơ sự, cô la lên. bà Năm
nghe vậy chạy qua gặng hỏi hồi sau cô mới nói được. Cô cùng bà vội vả bồng con
bé đi bệnh viện. Cô đã làm đơn tố cáo thằng Tèo, công an tới nhà đọc lện bắt nó
vì tội giao cấu với trẻ em, chị Tám chết giấc tại chỗ. Năm đó nó hơn mười bảy
tuổi.
Hôm
tòa kêu án có xem xét tình tiết ít học, thiếu hiểu biết, lần đầu gây tội vì tò
mò và cô Út cũng có làm đơn xin giảm án vì hoàn cảnh gia đình chị Tám đơn chiếc
khó khắn. Nó ở tù được hơn bốn năm, nhờ cải tạo tốt nên được xét tha trước thời
hạn. Ngày chị Tám đi đón nó về có qua cho chị cô hay, lúc sáng biết có phóng
viên tới phỏng vấn những phạm nhân được về trong
dịp tết này, vì còn giận cô chưa muốn gặp nó. Con Ly thấy đông người chạy qua
lúc nào cô không hay. Lúc hai phóng viên về có ghé nhà cô hỏi thăm và dặn :
- Hãy tạo điều kiện tốt cho thằng Tèo hoàn lương!
CAO THANH MAI
__________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét