Sóng
xô ta đi
Sóng
đẩy ta về
Trùng
khơi bát ngát
Đi
đâu về đâu ?
Ầm
ào sóng vỗ
Mạnh
mẽ khôn cùng
Nhu
mì lặng lẽ
Tiến
lùi mông lung
Bỗng
dưng vụn vỡ
Ngàn
tia nứơc nhỏ
Chợt
bay lên trời
Chơi
vơi chơi vơi
Muôn
hồng nghìn tía
Thênh
thang rong chơi
Đời
sao đẹp quá!
Ta
thành mây trôi
Ngỡ
như hạnh phúc
Rạt
rào chân mây
Chào
cơn gió lạnh
Nức
nở rơi rồi
Ta
thành hạt mưa
Hiến
dâng cho đời
Cây
xanh cỏ biếc
Mùa
màng bội thu
Theo
dòng đời trôi
Về
với sông ngòi
Rong
chơi biển lớn
Đi
đâu về đâu?!
SÀI
GÒN VÀ NỖI NHỚ
Trời
Sài Gòn thu se sắc nắng
Thương
bóng ai thơ thẩn giữa vòm cây
Anh
tìm em bóng nhỏ vai gầy
Giữa
Sài Gòn lộng gió
Sao
quên được những ngày bão tố
Dõi
mắt tìm nhau giữa đô hội Saigòn
Hàng
me non Lê Quý Đôn đổ bóng
Công
viên Tao Đàn lóng ngóng thương sao
Sài
Gòn của Anh
Sài
Gòn của Em
Qua
ký ức ngày nào
Chợt
vỡ òa cơn mưa chiều ngăn lối
Nhớ
sao những dòng thân thương viết vội
Bao
nhiêu năm còn đó gốc sao già
Chiều
Gia Long rợp áo trắng sơn ca
Sài
Gòn ai qua mà không nhớ!
Ta
tìm nhau giữa dòng đời hối hả
Cánh
hoa dầu theo cơn lốc xoay xoay
Sài
Gòn trong anh
Sài
Gòn trong Em
Đong
nỗi nhớ vơi đầy
Quên
sao được
Sài
Gòn mộng mơ
Một
thời ta mới lớn.
SÓNG
VÀ HOA
Bờ biển vắng, chạng vạng về váng chiều rơi rớt
Em dõi lòng nhìn khắc khoải ánh trời xa
Vẫn không biết sao ngày dài thê thiết quá!
Đêm chập choạng đêm trắng giấc ngủ quê nhà
Nào
ai biết mây hồng phơn phớt nắng
Tưởng dịu êm… sóng vỗ ướt lòng ta
Em vẫn tiếc thời bình yên biển lặng
Gió bâng khuâng vui giữa sóng và hoa
Thế
mới biết cánh buồm không hiểu được
Sóng dập vùi tan tác đóa hoa đời
Thế mới biết hải âu chao lượn sóng
Nghiêng ngậm ngùi thương tiếc cánh hoa trôi!
Chim
sợ cành cong, lòng em bối rối
Ngóng phía trời xa em mất anh rồi!
Xanh mênh mông sóng không còn ở đó
Chuyện đời em thăm thẳm một dòng trôi!
HOÀI HUYỀN THANH
_____________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét