Nguyễn Trường Kha - CTV mới của Bông Tràm,
sinh năm 1995, sinh viên Văn ĐH Cần Thơ.
Để Bằng Lăng tím mãi
Tặng lớp Sư phạm Ngữ văn K39 thân thương!
Sau cánh cổng khi chiều buông xuống cỏ
Cây Bằng Lăng vẫn nở tím niềm tin
Ai đi qua mà chẳng ngước lên nhìn
Những hoa quý như nghĩa tình bền chặt.
Có đôi lần trong lòng tôi thắc mắc
Màu thủy chung chắc chắn chẳng tàn phai?
Rồi lặng đi khi cơn gió quá tay
Vài cánh hoa rơi phủ đầy gốc cỏ
Những bông hoa thường thì thầm với gió
Biết một ngày mình thôi tỏa hương thơm
Biết một ngày sắc tím ấy chẳng còn
Hòa trong cỏ nỗi cô đơn lặng lẽ?
Có một thời ta gọi là tuổi trẻ
Ước mong nhiều và chẳng nể thời gian
Nhưng thời nao mà chẳng đến ngày tàn
Hoa chung thủy rồi sẽ tan vào đất!
Còn lại gì cho tôi chất vấn
Bằng Lăng ơi, sao hoa tím làm chi?
Ta vẫn hoa niên mà phải nhận chia ly
Muốn trách cứ những gì ai bỏ lại
Muốn Bằng Lăng nở hoa màu tím mãi
Sau hợp – tan, hợp lại dẫu chông gai
Hãy phủ lòng tôi mặc cơn gió dong dài
Dẫu mưa nắng cuộc đời luôn bất chợt
Dẫu chiều buông những ánh vàng thưa thớt
Có màu hoa tiếp bước ta đi!
Cứ trôi đi, tuổi nhỏ
Cứ thổi đi cơn gió
Vào dòng sông nào xưa
Cho hôm qua xào xạc lá dừa
Trở lại nơi này trên đôi mắt nhớ
Nhẹ nhàng như mắc cỡ
Sông cứ trôi hiền hòa
In bóng cây ngày tháng nào xa
Lên hiên nhà của hai người thuở trước
Dịu êm lời hẹn ước
Dòng sông trôi... trôi qua
Cả lục bình nở hoa màu tím
Cả lời ru làm dịu mát con tim
Cứ trôi nhé, đừng chìm
Thuở êm đềm - tuổi nhỏ
Cơn gió đêm hát lời nhắc nhở
Cuối trời thơ là biển cả mênh mang!
Mưa sầu
Anh nào đợi cơn mưa
Mới làm thơ sầu nhớ
Chỉ là mưa và nhớ
Hình như thích đi chung.
Không phải em lạnh lùng
Vần thơ anh da diết
Là vì đôi mắt biết
Có chút gì miên man.
Không phải em cao sang
Cho lời thương diệu vợi
Vì một phút ban đầu
Mà lưu luyến em ơi
Như hạt mưa rơi rơi
Ở bên ngoài thềm cửa
Tại vì lòng thương nhớ
Nên mới thành sầu mưa
NGUYỄN TRƯỜNG KHA
_______________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét