BÃI SÓNG
Sóng từ đâu ào tới muốn nuốt muốn lôi
Gió từ đâu thốc mùa đông buốt tràn vòm ngực
Nắm lau sậy bạc đầu chõi trên bãi dật dờ vỏ ốc
Tôi té xuống bộn bề lâu năm chưa rã dưới chân
Dường như đang có tiếng gọi đâu đó rất gần
Dường như đang có tiếng kêu đâu đó nơi xa tít
Quýnh quáng mong chờ âm thanh ruột thịt
Tôi áp tai vào phẳng lặng điếng lòng
Ai lấy đôi hia bảy dậm để tôi phải dẫm chân
Ai cắp đôi đũa thần để tôi không gắp ra điều mong gặp
Dẫu bông hoa tình yêu như mới nở ngày trước
Bên nhau như mới có ban mai
Đâu giống ngày em giả biệt tăm tôi đóng mắt nhún vai
Em đã ra khỏi thế giới tôi vét theo không chừa sợi tóc
rớt
Tôi biết gánh vác gì lấp đầy chỗ mất
Thiếu hụt không phải do mình
Hết cách nơi xa tôi quẩn lại chỗ đã khởi hành
Xuồng ghe rong rêu lên bờ nằm úp mục
Sóng vẫn không ngớt xóa nơi từng quăng chài mơ ước
Gió chúi tôi nát nước tìm chỉ dấu chân…
NƠI SÓNG NỔI
Có nơi đây những
lam lũ những thao thức mở mang
Người như rau cỏ
tự bám bãi chìm tự vượt
Con mắt mọc trên
tay nâng niu bụm đất
Con mắt mọc trên
chân dò dòng nước đổ đấp bồi
Phù sa đã không
quên tấp bến gió bời bời
Có sao đâu lưới
chài có khi dính rong rêu tập tã
Mưa rớt nhức chiếc
thau chiếc thùng trống cá
Miếng ăn phải bật
mài con ốc vùi sông
Gốc rễ ăn sâu vào
điều ước sáng trong
Nghiệm thành quả
lớn lao từ sức bền con kiến nhỏ
Trụ mình chỏi quẩn
quay bẩn khó
Giữ giấc mơ vững
móng nền nhà rộng tiếng cười
Đinh ninh hạt
giống đổi phận người
Khấp khởi ùa ra
đất hứa
Con ốc con cá của
trời từ lâu đãi bữa
Chiếc xáng ngang
tàng cạp không hết mùa màng
Vật mưu sinh nay
bỏ xó chết nhện giăng
Chới với cỏ rau
nơi hóa cồn chỉ còn trong âm u lời nhắc
Sóng bũa tới trời
lớp lớp
Sóng tới lòng không?
TRỞ LẠI TÂN HUỀ
Nợ nần gì bắt quay về nơi thề chết không về
Nơi không thể đếm sóng giấu vào sông lặng
Bình yên làm mặt phẳng phiu trên bãi lún
Cả tin tôi sụp lút chân
Mang nước mắt giấu nhà mình
Em gột bỏ mùi hương yêu không còn trân trọng
Buổi chiều nắng không còn nắng
Nhà thờ nguyện cầu rớt tiếng chuông
Biết sao những xốc nổi gió giông
Mở hết mắt nhìn nhau vẫn không thấy hết
Những yêu thương biến hình thành mặt khác
Góc gai tua tủa nỗi niềm
Như mượn ai khác lùng sục chính mình
Tôi xốc tung ký ức
Tôi quơ tìm từng ngõ ngách
Dính ngày cũ lạnh lùng trở mặt quen
Tân Huề dã không còn dấu vết của tôi của em
Mọi thứ mất đời nào vào oan uổng
Mọi thứ mất vào tháng năm mắc cạn
Chỉ còn bãi sóng ầm ào đùa vỏ ốc tới lui...
VƯỜN LÃO
Dẫu không gạt được giễu cợt lắm lúc đứng hình
Tôi đạp dí những kén sâu gai mắt
Dốc túi cho thuốc thang cấp tập
Nhẫn nại chờ hồi sinh phóng mạch nhựa hả hê
Nơi kia em ríu ran cây trái gây mê
Thương lái rộn ràng xe tàu quen mặt
Tiếng người nay nín bặt
Tiếng chim khô rát đòi hôm qua
Tôi dụi mắt níu tĩnh tuồng chỏi những không ngờ
Chiếc lồng chiếc giỏ hái đựng mùa sấp vào trống trải
Thân thuộc gì mấy lần bỏ chạy
Ở đâu ra vườn tràn cỏ dại rắn rít nhẩn nha
Đã dốc lực cho tương lai xa
Khẩn cầu những đinh ninh tươi tốt
Mồ hôi tha hồ tắm mơ ước
Mồ hôi tha hồ đẫm vào gốc khô
Biết nhiệm mầu nào khởi lại xum xuê
Qua rồi tấp nập yêu thương tặng cho hào phóng
Phân bón uy tín không mong giải hạn
Tôi mang nụ cười giễu cợt cầm dao phát hoang...
Phạm Nguyên Thạch
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét