Chiều đi êm, đổ giọt rơi
Khẻ khàng sóng vỗ, gọi mời trăng lên
Bến xưa quên sóng xa duềnh
Em quên mùa chín ngọt mềm môi nhau
TIẾC
Thâu đêm sao tiếc, kiệm lời?
Vin tay bẻ, nhánh hoa đời ngày xưa
Chiều nào nắng, sáng nào mưa
Mở bừng mắt dậy, người đưa thiệp hồng ...
LÀNG CŨ
Em qua, lóng lánh tinh khôi
Sáng xanh sắc cỏ, núi đồi quanh đây
Chậm chiều, đổ nắng tràn ngày
Bâng quơ, sợi cỏ trên tay, cầm về
RU TÌNH BÊN BẾN SÔNG XƯA
Góc xuân, buông ngang chở bến đời
Giăng sấp ngữa theo chiều sáng tối
Cứ thắc thỏm, dập dềnh, nông nổi
Em bước theo con nước đầy vơi
Bóng nắng chiều đi, đổ nhịp xa
Em đưa đẩy dấu tình buông thả
Nhìn thân quen, sao giờ lạ quá
Trúc trắc tình xa vắng quê nhà
Êm trôi tuổi mộng, dòng sông xưa
Xuân cũ, ngỏ lời bên bến vắng
Òa vỡ dòng xuôi, tình trĩu nặng
Treo bên đời, vọng tiếng đò đưa
Em bước qua, ngoái lại: mùa xuân
Lộng gió trên đầu tràn tóc bạc
Vẫn tươi trong, mượt mà, tiếng hát
Ru tình đầu trắc trở, trầm luân...
Lê Thanh Hùng
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét