Ngoại có mười người con, tức rằng tôi có chừng ấy dì cậu!
Cậu Hai nay đã già lắm rồi, hơn tuổi ngoại khi mãn phần.
Một đời gắn với đồng tôm trăm công đất và đàn con cũng đếm hết hai bàn tay, cậu mệt mỏi. Dì Tư đẹp người,
gầy, giống bà ngoại rất nhiều. Dì Năm có gia sản khá, ruộng nhiều, con cái yên
bề. Dì Sáu mới mất được năm, sau ngày cậu Bảy ra đi không bao lâu. Vị trí thứ
Tám chính mẫu thân tôi. Dì Chín khổ nhất, đa đoan, truân chuyên, bạc mệnh, đã
qua đời mấy năm. Dì Út rốt cuộc lại tốt phần, chỉ có hai cô con gái đều ấm êm,
có rể quan chức to, rời được cánh đồng ra thành thị, có thân phận lên xe xuống
ngựa. Dì là trường hợp “dột biến” như bây giờ thỉnh thoảng nghe người ta gọi thế
khi có sự lạ.
Kể lể dông dài, các bạn có thấy khiếm khuyết chi
không? Không nói đến nhân vật thứ ba.
Thực ra tôi có một người cậu, Cậu Ba, chưa bao giờ biết
mặt dù qua hình ảnh! Nhưng chuyện về cậu tôi có nghe và nghye thường, từ mẹ
mình.
Cậu Ba cộc tính ghê lắm, nên cho dù giỏi giang gánh
vác nhưng em út đều ..sợ! Mà nói gì em út, cậu Hai - anh cả - như ngoài Bắc bà
con gọi - cũng… hãi người em trai dữ dằn ấy! Cậu Ba từng hạ đo ván cậu Hai không chỉ một lần,
và đàn em bất luận trai gái cũng nếm qua đòn của cậu! Mẹ kể, cậu ấy đánh rất
ghê, máu me đầm đìa như đánh thù vậy. Có lần cậu đang ăn cơm, bốc lên “chơi”
luôn tô cơm vào đầu cổ em út! Cậu vậy đó.
Nhưng Cậu giỏi. Bầy trâu cày, đồng áng, xuồng ghe, một
tay cậu soi sóc. Có khách, cậu xách chèo bơi xuồng lát sau mang về cá to cá bé
dư dùng.
Chiến tranh, loạn lạc, khốc liệt, cậu ba vì cảnh huống gì tôi không được nghe kể, ra thành thị và đi
xa nũa... Rôi Cậu mất trong một chiến sự ác liệt, để lại Mợ Ba và đàn con dại.
Những “người anh em” chia sẻ huyết thống với chúng
tôi, con cậu ba, ở tỉnh xa, nghèo, rất nghèo. Cái nghèo xa xôi vẳng về qua những
lời kể đã đủ ái ngại: có anh còn đi ăn xin! Mồi lần anh chị trên ấy dắt díu về
đồng ruộng cũ của cha, tôi chỉ nghe kể lại đã xót: người ta - mà ai, những cậu
dì của tôi, đã đối xử với anh chị ấy không tốt, rẻ rúng. Tình cảnh ấy khiến phải
vịn vào cái gì đấy xa xôi: số mệnh chăng? Cậu giỏi thế, gia sản ngoại thế, cậu
như thế và gia đình...
Trong tôi, hình bóng Cậu Ba được vẽ từ nhỏ với bao yêu
thương và xa xót, thậm chí tôi còn có chân dung Cậu ấy trong lòng: một người
đàn ông rất giống mẹ tôi - anh em mà - quắt thước, cương nghị và nét mặt buồn
buồn... Có thể chân dung ấy không giống hình ảnh thực của Cậu, nhưng tồn tại
dài trong tâm thức của tôi.
Có những kỷ niệm ấm áp: nhiều lần người anh con Dì Tư
khi dắt tôi đi cày mảnh đất bên doi con kênh nhỏ uống khúc, cách nhà ngoại
không xa, mảnh ruộng trũng sâu, đẹp, có lũy tre vây bọc. Anh ấy nói: đất của Cậu
Ba đó nghe! Cậu bỏ xứ đi, ngoại vẫn dành cho phần đất và lại là phần tốt nhứt!
Tôi cũng không hiểu huê lợi từ đất ấy ra sao, có được cất dành cho người cậu của
tôi không, chỉ biết chỗ ấy cho thêm bằng
chứng về sự tồn tại của nhân vật thứ ba bên nhà ngoại.
…Đất ấy là của Cậu Ba tôi, dù ông có nhận hay không,
ngoại cho mà.
Mỗi người đều có phần của mình!
Bạc Liêu, 17/10/2017
Nguyễn Thành Công
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét