ĐỐT NHANG LÊN VÀ NGỬI HƯƠNG TRẦM
Đốt nhang lên và ngửi hương trầm
Giờ này khắc này hang triệu người đang cầu xin trước
Phật
Mình chỉ là hạt
bụi trong cõi người
Lời cầu xin nào
được chứng tri
Đốt nhang lên và ngửi hương trầm
Xua đi tẹp nhẹp
nhỏ nhen ích kỉ
Ngồi lặng im với
mùi thơm trong không khí
Phút giây này gần
với trăm năm
Xua đi ma niệm gần với chơn như
Xua đi hẹp hòi gần
với bao dung
Thôi với lên cao
nhìn bầu trời mà chan hòa như mặt đất
Nam mô Địa Tạng
Vương bồ tát
ĐÃ ĐI KHÔNG NGOÁI ĐẦU NHÌN LẠI
Đã đi không ngoái đầu nhìn lại
Dù con đường phía
trước quá dài
Không phải nói
phải như ,giá mà …chỉ sống với hiện tại
Dù từng ngày thời
gian thăm thẳm trôi
Đang đi không thể dừng lại nữa chừng
Xin nghỉ ngơi dừng lại cuộc chơi
Hành trình đó dù
tâm linh hay cuộc đời
Không ai tới đích
khi quay lại từ đầu
Nếu không đi đến những mùa vui
Thì chắc chắn bạn
đối diện nỗi buồn
NẾU THƯƠNG NHỚ ẤY LÀ THƯƠNG NHỚ GÌ
Nếu thương nhớ ấy là thương nhớ gì
Sao một người vừa
quay lưng tưởng như đất trời sụp đổ
Mình ngồi thương
tuổi thanh xuân
Trong lòng tràn
lên bao luyến tiếc
Một người vừa nói lên lời tạm biệt
Cứ coi như kỷ niệm là giọt nước đã cạn khô dưới ánh
mặt trời
Mình muốn níu giữ một bàn tay đã muốn rời đi
Người ấy không cần
đến mình để đi trong cuộc đời
Cũng đành nói lời chia tay
Sao ta nhớ con dốc
ấy hơn nhớ người xưa
Thị trấn đẹp như một lời hò hẹn
Vậy thương nhớ ấy
là thương nhớ gì
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét