Phố núi những tối mùa đông buồn đến hắt hiu. Bất
chợt, điện thoại rung lên vì cuộc gọi của người bạn thân nơi phương xa. Những
thăm hỏi vồn vã từ bạn vô tình kéo tôi trở về trong những tháng vui nhộn của một
thời sinh viên. Giữa tiếng ếch nhái rổm ran, mùi bùn đất thoang thoảng,
ánh trăng vàng vọt đổ xõng xoài trên mái ngói và những cơn gió miên man từ đâu
thổi tới xôn xao một góc sân vườn, tôi bỗng
nhớ về những góc phố đêm sáng đèn và những tháng ngày tuổi trẻ đã đi
qua.
Phố trong
tôi tràn đầy kỷ niệm của một thời tuổi trẻ. Đó là nơi những người trẻ chúng tôi
bước đến, cùng nhau nuôi dưỡng những giấc mơ. Từ quê nghèo lên phố đi học, mỗi
đứa mang trong mình một khát khao rực cháy. Thời đó, phố như người bạn hiền, ôm
ấp và cưu mang những đứa trẻ chúng tôi mà không cần nhận lại điều gì.
Những tối mùa đông, góc phố thân quen từng một
thời gắn bó luôn trở về trong nổi nhớ của tôi. Tôi nhớ những góc phố sáng đèn từng
đi qua, những cửa hiệu nhỏ xinh, đèn điện lấp lánh từng ghé đến. Tôi nhớ giọng nói ấm áp hiền từ của cô bán xôi, cái
cười hiền hậu của bác Ba bán bánh mì đầu hẻm, những hỏi thăm ân cần của bà chủ
trọ sống một mình trong căn nhà nhỏ. Những con người nhỏ bé, sống leo lắt giữa
dòng chảy không ngừng của phố thị ấy từng đem đến cho tôi cảm giác ấm nồng của
tình thân và gia đình. Thời đó, những bữa cơm giản dị được mời trong không khí
gia đình đầm ấm cứ làm tôi không thôi nhớ mãi. Bữa cơm của một người lao động
bình thường cũng chẳng phải đầy đủ. Vậy mà không hiểu sao, nó vẫn làm khóe mắt
tôi cay xè, rưng rứt mỗi khi nhớ lại.
Nổi nhớ về phố trong tôi có bóng dáng những con
đường lặng lẽ nối dài vào đêm sâu, những con đường đi qua có biết bao góc phố
thân quen giờ đã thành hoài niệm. Ở đó tuổi 19, 20 của tôi đã ở lại. Tôi vẫn nhớ
những buổi đêm hai người bạn lang thang trên con phố vắng người, thả hồn vào đời
sống êm dịu của đêm, tai du dương một bản nhạc, mỗi người như lạc trong suy tư
của riêng mình. Phố trở về trong nổi nhớ bỗng dịu dàng làm sao.
Phố trong tôi mang những cuộc đời thật khác. Những
ngày ở phố cho tôi nhìn cuộc đời rộng lớn hơn. Trong tôi, giấc mơ về phố không
còn là giấc mơ ngập tràn thứ ánh sáng lung linh, huyền ảo của những tòa nhà cao
ngút ngàn hay giấc mơ được đắm mình trong thứ ánh sáng huyền ảo, hiện đại ấy và
hòa vào dòng người đang hối hả tung bước trên đường kia. Phố trong tôi có những
góc khuất đẹp đến chạnh lòng, có những con người ngày ngày hối hả vắt kiệt sức
mình chạy đua với thời gian, mong mình khỏi lỗi nhịp giữa nhịp điệu quay cuồng
của phố. Có những góc chợ, đêm chưa từng được ngủ. Ở đó những chuyến xe chở
hàng cứ nối đuôi nhau miệt mài đi trong đêm. Cũng từ góc phố ấy, tôi thấy cái
lam lũ của những người phụ nữ như mẹ mình - còng lưng trên những chuyến xe đẩy
hàng ngày gắng gỏi cho một kiếp mưu sinh. Cuộc sống là sự vận động không ngừng
và chính họ là người đã góp phần làm nên một phố lung linh, huyền ảo trong giấc
mơ của tôi thuở nào.
Phố cho tôi lớn lên bằng sự trưởng thành từ những
ngày cô đơn. Những ngày sống một mình giữa phố tôi mới nhận ra phố đang thì thầm
với mình bằng những thanh âm rất đỗi đơn
sơ, rất đỗi đời thường. Đó là những tiếng rao đêm, những câu mời gọi, vị ngọt của
bát hủ tiếu đêm khuya, mùi thơm của món ốc xào, khói bốc nghi ngút hay chỉ đơn
giản là vị ngọt thanh của ly nước mía thơm mùi những cánh đồng quê được bày bán
trên vỉa hè. Đời sống ở phố cũng bình dị. Bình dị như một sớm mai thức dậy ta
lang thang ra phố và bắt gặp bóng dáng những chiếc xe đạp chở trên mình bao sắc
hoa rực rỡ báo hiệu mùa đang sang.
Phố trong ký ức tôi còn mang bóng dáng của em. Của
những ngày hồn nhiên ngây dại, yêu thương mà chẳng dám tỏ lời. Những con phố
cùng em đi qua vẫn vẹn nguyện mùi hoa sữa thơm lừng trong trí nhớ. Ngày đó, em
nhỏ bé, tôi nhỏ bé, nép mình vào phố đêm…
Nhiều đêm tôi vẫn mơ thấy mình trở về trong bóng
dáng ngày xưa lang thang trên những con phố cũ, tìm lại nụ cười, ánh mắt, giọng
nói của bao người thân quen. Có biết bao điều tôi muốn nói với phố, cùng phố nhắc
nhớ. Giữa dòng đời tấp nập, những góc phố thân thương vẫn níu giữ bước chân tôi
trong mỗi lần đi về để rồi một ngày trở lại, phố với tôi là tri kỷ, là người
thương, là một góc thân thương tôi luôn muốn tìm lại. Tôi biết, trong lớp lớp
những người đi ngang phố rồi đây sẽ có người lưu luyến quyết chọn phố làm nơi
chốn để gắn bó suốt đời, và cũng sẽ có những người như tôi, tuy không sống ở phố
nhưng vẫn dành trọn tình yêu của mình cho phố, cho những góc thân thương giờ đã
thành kỷ niệm, mãi mãi là kỷ niệm ở trong lòng.
Trần Nguyên Hạnh
Tấm ảnh dễ thương quá chị.
Trả lờiXóa