MAI VỀ
Mai về lại nhánh sông xưa
Nghe bâng khuâng gọi bốn mùa chờ mong
Gạ tìm trong chốn đục trong
Nghe rân ran đọng tiếng lòng ban sơ
Mai về lòng chợt nghe mơ
Hương thơ lá biếc bên bờ trăng suông
Thả tình theo gió hoài hương
Nằm nghe mây trắng còn vương lối về
Mai về tìm lại chân quê
Chiều nghiêng nắng rụng xuôi về mộng xưa
Tóc mây em lả bóng dừa
Cho ta xào xạc khi vừa biết yêu
Mai về tìm áo đường chiều
Giấu trong tà mộng ít nhiều tương tư
Mai về tìm lại chân như
Ta cùng em hát mộng từ nguyên khai.
ĐÀ LẠT CHIỀU BÂNG KHUÂNG
Đồi sương ướt xanh lên hồn lá cỏ
Nghe thơm hương sữa ngọt suối thơ đầy
Tiếng chim hót vang góc trời tuổi nhỏ
Áo sương chiều ai trải vạt đường mây
Mơ theo nắng chiều nghiêng vai thác đổ
Hoàng hôn cài hoa nắng trắng đồi mơ
Tiếng chuông vọng vuốt mặt hồ Than Thở
Run như run tan nhẹ chạm đôi bờ
Em xõa tóc trắng sương mờ bên suối
Chiều xiên vai nắng rọi xuống đồi thông
Hoa cúc đã chín vàng màu áo cưới
Hàng cây nghiêng che lọng đón em về.
Ta là khách tìm em trong tịnh mạc
Đà Lạt chiều buông thương nhớ ai..
Dẫu là một thoáng bâng khuâng lạ
Chắc đủ cho ta mộng cả ngày.
MỘT THOÁNG HƯƠNG SAY
Em cò trắng bay qua vùng trăn trở
Đôi chân mềm bỏ xuống mộng bình nguyên
Ta xao động đi bứt từng cọng cỏ
Đo thời gian và tính tuổi ưu phiền
Em vẫn thế đôi chân mềm xinh xắn
Lướt tầng cây gom gió gọi mây về
Em xõa tóc trên vùng hoa lau trắng
Khi xa rồi mới đậm nét hồn quê
Em cò trắng bay qua vùng châu thổ
Đôi chân trần bỏ xuống mộng bờ sông
Nghe lặn lội lăn trầm trên ngực thở
Dòng sông trôi thêm tuổi ấp hoa vàng
Ta hôm nay bỗng nhớ nhà chi lạ
Nhớ cánh cò bay lả cõng hoàng hôn
Chợt xao xuyến bâng khuâng về em ạ
Thèm lần say bên hương của ruộng đồng.
Bùi Nguyên Bằng
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét