NHỚ HÀ NỘI
Đã lâu không về Hà
Nội
Buồn thương những
lúc mùa sang
Cây đứng bên đàng
không vội
Thả chùm sắc lá
thu vàng.
Những chiều đông
giăng mây xám
Đưa nhau về với
ngoại ô
Đường Cổ Ngư xưa
dệt thảm
Bánh tôm bên sóng
Tây Hồ.
Về lại Hồ Gươm
trầm mặc
Bình yên mặt nước
thẫm xanh
Tháp Rùa bao năm
vẫn vậy
Chở che bao giấc
mộng lành!
TÔI VÀ
EM
Em
bảo tôi là thiên thu
Nhưng
tôi quay quắt tít mù cung mây
Em
bảo tôi ly rượu đầy
Nhưng
tôi khô cạn hồn say thuở nào
Em
còn đi với trăng sao
Tôi
về xem lại đêm nào lãng quên!
Chở che bao giấc
mộng lành!
HƯƠNG MÙA
ĐÔNG
Tình len theo hơi thở
Nhịp áp thấp mùa đông
Gió lùa hương nhung nhớ
Trao em nỗi mong chờ.
Chở che bao giấc
mộng lành!
MÔI XINH
Môi xinh ăn nói lời xinh
Mai kia mốt nọ ân tình trước sau
Người về nhớ nắng hanh hao
Gió đông ấm lạnh môi
nào còn thơm.
MỘNG BAN ĐẦU
Chẳng giữ được mộng ban đầu tan vỡ!
Lòng khó quên những giây phút thần tiên
Thương biết mấy vườn hồng ai đã mở
Chim bay đi biết trở lại bao giờ?!
NẮNG VỀ
Nắng đã về ngoài vườn đó thôi
Vàng tơ ươm mật nắng bồi hồi
Trời còn mưa lũ đời còn ướt
Nắng có hong khô những phận người?!
Hữu Du
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét