“Quê
hương tôi có con sông xanh biếc
Nước trong xanh soi bóng những hàng tre
Tâm hồn
tôi là một buổi trưa hè
Tỏa nắng xuống dòng sông lấp lánh”.
Bao
giờ cũng thế, những câu thơ dung dị mộc mạc của Tế Hanh một thời vẫn gợi lên
trong nỗi nhớ da diết về dòng sông quê hương, nơi có con thuyền, bến nước, những
mùa trăng tỏ và dư âm của câu hò chiều
chiều vẫn ngân nga trên sông.
Tôi lớn lên ở một
vùng quê nghèo, nơi có con sông hiền hòa chảy qua bốn mùa đến, đi luân chuyển. Ở
quê hầu hết người dân đều sống bằng nghề chài lưới. Dòng sông ấy chính là nơi
những gia đình trên sông tìm kế mưu sinh. Con trai lớn lên một chút đã biết lội
sông giăng lưới bủa cá về cho mẹ đi bán. Con gái vừa lớn lên đã biết đan lưới,
giúp bố làm thúng, làm ghe.
Tôi yêu sông lắm!
Những dòng nước hiền hòa chảy qua bao lấy những
mái nhà liêu xiêu, nằm nép mình bên hẻm núi. Sông mang phù sa bồi đắp
cho những bờ, bãi. Sông đem lại cho tôi một khoảng trời tuổi thơ đong đầy kỷ niệm.Tôi
yêu da diết một bến sông từng một thời cùng tôi khôn lớn, nhớ da diết những buổi
chiều cùng ông thả lưới trên sông và đâu đó giữa phố thị ồn ào những câu hát mẹ
ru bên bãi sông mỗi trưa hè oi bức là thứ gợi nhắc trong tôi nỗi nhớ quê nhà.
Tuổi thơ tôi lớn
lên và gắn bó với sông như một người bạn đồng hành. Có những buổi chiều tôi
cùng chúng bạn lang thang ra bến sông nhặt sò, bắt ốc. Khi đôi chân bé xíu tung
tăng dưới lớp cát láng mịn, tôi đã từng mơ được nhìn thấy cội nguồn của sông.
Nhưng rồi khi lớn lên cuộc sống cứ đẩy tôi đi xa dòng sông năm nào, để rồi khi
đã ở cái tuổi không còn đủ nhiệt huyết đi tìm những điều mới lạ những đoạn sông
chưa từng khám phá chợt trở thành nỗi day dứt trong tôi.
Đi qua năm tháng
tuổi thơ, sông để lại trong tôi những hồi ức thật đẹp. Gần bờ sông, những lũy
tre làng mọc dày, mùa này
gió thổi hắt hiu. Ở đó, những ngày ấu thơ mẹ thường hát ru tôi bằng những câu ầu ơ, ví dầu.
Khi lớn lên một chút tôi cùng chúng bạn ra đây chơi đùa. Từ những trò chơi con
trẻ trên bãi sông năm nào, chúng tôi - những đứa trẻ cùng sinh ra từ một miền quê nghèo nhưng được ưu
ái có con sông chảy qua, bồi đắp nên những bãi bồi phì nhiêu đã trở thành những
người bạn thân của nhau. Từ dòng sông quê ấy, cô bạn thân hôm nào từng cùng tôi
trong trò chơi cô dâu chú rể, hỏi cưới giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp.
Tôi vẫn nhớ mái tóc mềm mượt và đôi mắt đen lánh của bạn trong những buổi chiều
rong chơi ngoài bờ sông. Nhiều khi giữa thành phố xô bồ tôi vẫn thường nhớ về
đôi mắt ấy, như một cách để xoa dịu nỗi cô đơn trong lòng.
Giờ đây tôi xa
quê và dòng sông đã lâu, thi thoảng mới được dịp quay về. Tôi đã bỏ lại phía
sau nhiều mùa hạ để được lớn hơn ở mỗi
chặng đường về nhưng mỗi lần trở về dòng sông, đắm mình trong dòng nước mát lạnh,
tôi vẫn thấy mình bé bỏng như ngày nào. Dòng sông ấy đi qua năm tháng vẫn hiền
hòa và êm dịu cất giữ dùm tôi những hồi ức tuổi thơ. Ở đó những câu chuyện về đời
sông ông kể vẫn văng vẳng bên tai hôm nào, rằng dòng sông nào rồi cũng sẽ đổ về
biển cả, bởi nơi đó là cội nguồn. Và tôi biết những đứa trẻ vốn sinh ra từ sông
dù có rời sông đi tìm cuộc đời mới thì ở những nhánh rẽ cuộc đời, cuộc sống sẽ
lại mang chúng tôi trở về với chính dòng sông ấy, bởi luôn có một dòng sông đã
từng là tình yêu trong tâm hồn mỗi đứa trẻ.
Trần Nguyên Hạnh
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét