TUỔI THƠ VÀ MÁI NHÀ.
Đừng bao giờ cậu hỏi về tuổi thơ của tớ
Tớ chẳng thể, chẳng thể nào có nổi tuổi thơ
Cuộc sống vốn dĩ là những điều tạm bợ
Và tớ cũng chỉ là một đứa trẻ bơ vơ.
Tớ lớn lên bằng những ánh mắt nghi ngờ
Phải! Mẹ của tớ là người đàn bà dại dột
Cha của tớ. Ừ! Có lẽ không phải là người tốt
Sinh tớ ra rồi biền biệt phương nào.
Đừng!
Đừng bao giờ cậu hỏi mái nhà của tớ ra sao
Tớ nào có một mái nhà thực thụ
Ngày tớ lết la đầu đường xó chợ
Đêm vỉa hè ngủ trọn giấc tròn vuông.
Này cậu!
Hãy gọi tớ bằng cái tên Kiên Cường
Đừng gọi tớ là cái thằng mồ côi mồ cút
Tớ cũng như cậu có đủ đầy hình hài dáng vóc
Chỉ khác là cậu còn...
có Cha
có Mẹ
có cả mái nhà.
Mà tớ...
Tuổi thơ và mái nhà biết tìm đâu ra?
SANG ĐÔNG.
Sáng nay trời trở lạnh
Thì ra mùa chớm đông
Gió mang màu hiu quạnh
Thổi buồn một đời sông.
Bên kia dòng mãi miết
Mặc con thuyền chênh chao
Anh một lời cay nghiệt
Ta một đời hư hao.
THẰNG TÔI.
Cái đêm trăng ngủ bên thềm
Thằng tôi thấp thỏm say bèm bẹp say
Sõng soài quay chỏng chơ quay
Trượt dài trên phiến tóc bay bay thề.
Thằng tôi cái dạ ẩm ê
Ước mơ trọn nghĩa phu thê mặn mà
Hôm nay trăng đậu vườn cà
Quỳnh hoa ngấp nghé thật thà tỏa hương.
Và em đã biết yêu đương
Lối về trăng tỏ sáng đường tơ duyên
Thằng tôi đêm ấy đảo điên
Ướp vào trong nụ hôn mềm mại hôn.
Võ Thị Kim Phượng
Hay...về một mớ hoài niệm...
Trả lờiXóa