KHÓC TRÚC THANH
TÂM
Bạn như vầng nguyệt miền Nam
Ta con dế gáy miền Trung, đã già
Vẫn yêu thương rất đậm đà
Chưa từng gặp mặt vẫn là cố
tri
Bất ngờ tin bạn ra đi
Đường trần muôn nẻo còn gì
Trúc xanh
Thanh Tâm một tấm lòng lành
Từ nay mây trắng đã thành đường
thơ
Tiễn người về cõi mộng mơ
Ta con dế mọn gáy bờ cỏ non
Phồng đôi cánh mỏng gọi hồn
Rằm ơi, đã khuyết trăng tròn,
Rằm ơi!!!
ĐỌC THƠ HUYỀN DIỆU
NGẮM TRANH NGƯỜI
(Tặng Trần Mai Ngân)
Đọc thơ "Huyền Diệu" của Đinh Hùng
Ngắm tranh Thụy Khúc đẹp vô cùng!
Ô hay tinh tú đâu rơi xuống
Đứng giữa rừng xanh ai đóng
khung.
Có phải lửa trời
trên tóc em
Hay là trăng sáng vạn rằm đêm
Hay là tất cả bao tình sử
Từ buổi hoang sơ đậu tóc mềm.
Ta tưởng ta say
đắm đuối nhìn
Con người của mộng ở trong tim
Từ thiên niên trước ta lưu lạc
Cứ mãi trong thơ cứ mãi tìm.
Có phải em là
chim cõi thiên
Xuống trần đứng giữa chốn bình yên
Cho ta những phút hồn thư thái
Lặng ngắm tranh em, lặng cõi thiền.
Ta chỉ là người
rất xấu xa
Đường trần muôn sự lướt đi qua
Nhìn em ta bỗng dừng chân lại
Để ngắm thanh tao ngắm ngọc ngà
QUAY VỀ THIÊN CỔ
Ta quay về thuở hồng hoang
Làng Khủng Long tìm em muôn năm trước
Em không có để ta sầu sướt mướt
Những chòi che lá cọ ngủ im lìm
Đường vô hình lưu dấu bước
chân chim
Khói than củi dáng em mờ nhân ảnh
Những người đứng trước cửa
chòi mặt lạnh
Cứ nhìn ta như tượng đá không
hồn
Ta lạc loài thảng thốt giữa cô
thôn
Nghe tiếng suối chảy trong rừng
vang vọng
Đêm lặng xuống trăng vàng lên
đối bóng
Ta ôm đầu tìm mãi bóng trăng
nguyên.
Ta quay về thế kỷ đầu tiên
Cây Trái Cấm vườn Địa Đàng đã chết
Trên dấu đá bàn chân Cha mỏi mệt
Khi con người ra khỏi đất thiêng liêng
Bước chân ta qua khe nước ngọc tuyền
Nghe tiếng khóc Ê-Va còn rả rích
Rừng không trái cây ngàn gai đâm chích
Vết đau thương chảy máu ánh mắt trời
Có tiếng gì như thịt nát xương rơi
Bầy quỷ rắn đang tựu về mở hội.
Ta mở mắt trần gian dài tăm tối
Tiếng chuông ngân văng vẳng giữa thời
gian
Ta nghe đau thế giới lệ ngập tràn
Quờ tay lạnh đâu cũng đều buốt giá!!!
Châu Thạch
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét