NẮNG XUÂN
Nắng xuân chưa cởi yếm đào
Đã nhiều mắt chực liếc vào... chung chiêng
Hoa cười chúm chím làm duyên
Nắng luồn kẽ lá rơi nghiêng xuống đường
Nắng hôn môi đất cằn thương
Cho cây cỏ dại cũng dường như yêu.
Nắng buông vạt yếm ngang chiều
Để xuân luống cuống chạm điều ước mong
Qua thời giáp hạt ăn đong
Nắng còn quấn quýt bên bông gạo về
Quên người bới nắng triền đê
Ngẩn ngơ… tìm lại lời thề ngẩn ngơ…
Yêu nhau chạm đáy dại khờ
Đào mê nắng phát ghen ngờ cả xuân
Dù yêu nắng chẳng chừa phần
Cũng xin cho hết một lần tương tư
Nếu như em có, nếu như...
Cho anh một chút nắng từ tình xuân!
THÁNG GIÊNG!
Tháng giêng gõ cửa thăm
nhà
Dắt theo hương sắc tình
hoa thắm nồng
Thời gian bủn xỉn đếm
đong
Trách chi Đào chẳng phải
lòng xuân
xanh
Chồi non cựa quậy đầu cành
Lột bao lớp vỏ nắng thành vàng mơ
Giêng khoe yểu điệu non tơ
Má đào lúng liếng ghẹo khờ môi ngoan
Lả lơi đào chọc xuân sang
Tiếng chim ủ nắng chín vàng rơi nghiêng
Anh tìm nhặt những bung biêng
Nét duyên em trổ vào giêng trắng ngần
Cùng em hái lộc đầu xuân
Giêng theo đủng đỉnh bước chân vào chùa
Thời gian khéo... thật như
đùa
Đem tình tháng một đổ thừa tháng giêng
XUÂN QUÊ!
Xuân nồng dành tặng riêng quê
Lên xui khéo én liệng về phương em
Rượu xuân "men ngải" say mèm
Nhìn đâu cũng thấy bóng em... chòng chành
Xuân quê phơi vạt nắng lành
Ngọn tre lùa gió quét xanh trời làng
Cải dài ngồng ngóng xuân sang
Ngượng ngùng làm đổ sắc vàng lên
xuân
Bánh trưng cha gói quây
quần
Lửa hồng luộc chín chuyện gần chuyện xưa
Mẹ già cười móm giao thừa
Trẻ mong tết thuở đào chưa đến kỳ
Xuân quê mơn mởn dậy thì
Thả vào
giêng nét nhu mì rất quê
Hội làng tìm gặp câu thề
Mải vui quên nhặt vụng về làm rơi...
Duyên đầy chưa cạn chén vơi
Tình quê đã ngấm suốt đời anh
say
Trả em cả cái ... không vay
Mà lòng vẫn mắc nợ ngày xuân quê?
Nguyễn Xuân Môn
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét