Dõi theo vết nhạn phiêu bồng
Có thì có đấy! cũng không như là
Dòng đời gió thoảng mây qua
Được thua, còn mất chỉ là phút giây.
Từ em tóc gió hương bay
Cho trao nghiêng mắt, cho say khướt tình.
Từ anh sẩy bước hành trình,
Ba chìm, bảy nỗi linh đinh phận người,
Lỡ rơi ánh mắt tình mời
Dọc đường em nhặt nên lời trăm năm.
Cả tin tình đẹp như trăng
Hay đâu nước mắt sẵn trong nụ cười
Dìu nhau qua nửa cuộc đời
Trầm luân rạng rỡ lứa đôi cũng từng
Giật mình! đã hết thì xuân
Ngẫm ra vì mãi quẩn quanh kiếm tìm.
Quên đi ngày tháng truân chuyên
Để còn vui sống hiện tiền hôm nay
Thôi em, đừng vọng tương lai
Mở lòng nghe tiếng cỏ cây giao hòa
Thì thầm em với cùng ta
Lắng tâm tỉnh thức mở ra địa đàng.
QUA VƯỜN CŨ
Cổng nhà ai đóng chặt đến nao lòng!
Bìm bìm leo trên tang thương còm cõi,
Cửa sổ lầu cao đâu còn khép vội
Trơ vơ nhìn ngày tháng ngẩn ngơ qua.
Ghế đá vườn sau hờ hững nắng thưa
Ai đâu biết ai xưa ngồi hong tóc.
Nước giếng trong từng vỗ về tay ngọc
Khua khoắn đời vụn vỡ mấy tương tư.
Chim lẻ bầy khắc khoải gọi dường như
Rót xao xác cho thêm đầy hiu quạnh,
Gởi theo gió chút tàn hương mùa hạnh,
Gợi lòng người trắc ẩn kiếp hồng nhan.
Nụ hoa đời chưa kịp đón thì xuân
Em đã vội cuốn theo dòng luân lạc
Để chiều nay, ta cuối chiều nắng nhạt
Nhìn vườn xưa đóng chặt đến nao lòng!
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét