Ngày chủ nhật yên bình, cơn mưa phùn lất phất những hạt
mưa li ti như báo hiệu mùa xuân mới sắp về khắp mọi nơi. Chú thiếm Ba đi đón
anh Hai Đời trong niềm vui phơi phới. Một lúc sau anh bước xuống xe, miệng kêu
í ới con Lài từ đằng xa. Anh nhanh bước lại gần xoa đầu nó, nó chợt rùng mình nghiêng đầu lảng ra xa.
- Anh đừng đụng
vào người em, anh Hai là một thằng tù.
Câu nói như lưỡi dao xoáy thẳng vào tim Hai Đời, khắc
sâu thêm vết sẹo mà mãi mãi không thể rửa sạch được.
Nó vẫn nhớ cái ngày đi học về, có mấy chiếc xe công an
đậu trước nhà, Hai Đời bị người ta còng dẫn lên xe. Đôi mắt anh ướt lệ, anh
nhìn chú Ba tha thiết rồi quay đi chưa kịp nói câu gì. Chú Ba mặt buồn rười rượi
nhẹ ôm thiếm Ba vào lòng, con Lài chẳng hay sự tình thế nào cũng khóc theo. Về
sau, Lài mới biết anh nó bị vào tù vì tội phá hoại của công.
Bữa cơm chiều ba mươi tết năm nay, Hai Đời được đoàn tụ
cùng gia đình nhưng Lài cảm thấy khó chịu lắm. Anh nhanh nhảu gấp thức ăn bỏ
vào chén cho chú thiếm Ba rồi đến lượt gấp cho Lài. Ba lần nó đều không ăn định
gấp trở ra, bỗng đôi mắt chú Ba nhìn nó trừng trừng rồi gằng giọng:
- Anh Hai gấp đồ ăn cho bây, sao bây không ăn?
- Dạ. Con ăn nè ba!
Nó nhai ngấu nghiến miếng thức ăn nhưng lại đưa cặp mắt
khó chịu nhìn về phía anh. Buổi cơm chiều ngày tết cũng gượng gạo trôi qua nhanh chóng.
Từ ngày Hai Đời về nhà, Lài thấy ba mẹ thương anh nhiều
hơn có lẽ để bù đắp lại những tháng ngày anh vất vả ở trong tù. Nhưng khoảng
cách anh em của họ ngày một xuất hiện bức tường ngăn cách vô hình. Có lần, Hai
Đời hỏi nó chuyện học hành trường lớp ra sao, nó nguýt ngang không thèm trả lời,
chú Ba gằng giọng:
- Anh hai hỏi bây, sao bây không trả lời?
Trong nhà, nó chỉ sợ chú Ba, nó miễn cưỡng trả lời:
- Bình thường!
Anh hai là thằng tù, nên anh đừng hỏi em nữa.
Bỗng chú Ba tát nó một phát như trời giáng.
Nó gườm nhìn chú Ba rồi chạy ù vô phòng đóng sầm cửa lại
nằm khóc ấm ức. Thiếm Ba chỉ thở dài:
- Con với cái.
Hai Đời nghe xong những lời thốt ra từ đứa em ruột của
mình, anh càng đau hơn, anh lặng người, ánh mắt lặng lẽ đượm buồn.
Cuộc đời này
lạ lắm hễ kẻ nào mang tiếng ở tù, bất kể phạm tội về điều gì người ta cũng
khinh bỉ và ghét bỏ, đó là một số người, chứ không phải là toàn bộ ai sống
trong xã hội này đều đối xử với họ như thế.
Đêm hôm ấy,
Lài rón rén đi ngang qua phòng anh Hai chợt nhìn thấy anh ngồi trầm tư suy nghĩ
điều gì đó mà nó không tài nào hiểu được. Sở dĩ, nó ghé ngang phòng lặng nhìn
Hai Đời vì cảm thấy có lỗi cùng những lời lẽ xúc phạm anh hai mình.
Buổi sáng
tinh mơ, khi những cánh hoa mai còn nằm e ấp trên cành đọng vài giọt sương đêm,
nó đi ngang phòng Hai Đời thấy đầy những cục giấy vò nằm lăn lóc trên nền gạch.
Còn anh, tay cầm cọ vẽ vun lên đưa xuống trên khung vẽ trong rất điệu nghệ. Nó
lạc trôi trong vài giây chớp nhoáng. Nó lảm nhảm trong miệng:
- Trời ơi! Anh Hai vẽ đẹp kinh khủng
luôn!
Liền vội
chạy xuống kêu và kể cho mẹ nghe, thiếm Ba cười xoa đầu nó:
- Uh, anh Hai con có khiếu vẽ đẹp lắm!
Chợt nó quay
sang phía cửa sổ, ánh nắng hắt vào làm chói mắt. Nó xấu hổ với những hành động
vừa qua rồi nó từ từ vào phòng, suy nghĩ lại mấy ngày qua cách ứng xử
của mình đối với anh trai, nhận ra cái
suy nghĩ của mình có phần xốc nổi và ích kỷ.
Hai Đời đã tìm thấy ánh sáng cuộc đời mình, anh thưa
chuyện cùng chú thiếm Ba là anh muốn học vẽ và hứa sẽ trở thành một họa sĩ tài
năng.
Chú Ba nghe xong mừng lắm:
- Bây học cái gì ba cũng ủng
hộ miễn sao có cái nghề trong tay con à!
Sắp tới
có diễn ra cuộc triển lãm tranh anh muốn đăng ký tham gia, không mong tác phẩm
được chọn, anh chỉ hy vọng tác phẩm anh vẽ có người đồng cảm và chia sẻ. Khi
đứng trước vô vàn các bức tranh tuyệt đẹp chú Ba lặng người nhìn tác phẩm Hai
Đời vẽ ra. Bức tranh với đường nét nhẹ nhàng nhưng không ủy mị, bốn con
chim én, xa xa lũy tre làng cong vút rợp một màu xanh tươi nguyên, một con đang cố sức bay về phía ba con còn lại, hòa
cùng màu vàng óng ánh của buổi bình minh đang nhú lên tỏa ra cho cả một bức
tranh thêm phần sinh động, và mộc mạc, không cầu kỳ, không nhiều chi tiết,
chính vì thế toát lên nét đẹp riêng của nó.
Chợt chú
Ba quay sang hỏi hai Đời:
- Bức
tranh rất đẹp, nó chính là cuộc đời của bây. Mà bây đặt tên cho bức tranh chưa?
- Dạ,
con chưa đặt tên.
- "Cánh én tìm về".
- Ô! Hay
quá ba ơi!
Ngắm bức
tranh chú thiếm Ba rất tự hào về đứa con trai của mình đã tìm được ánh sáng
cuộc đời. Con Lài trố mắt há mồm khi nghe công bố tác phẩm được chọn triễn lãm
cho "Hội thi họa sĩ tài năng" sắp tới. Nó mừng như trẻ con được ông
bà lì xì.
Đêm nay
nhiều sao lấp lánh, mặt trăng tròn và sáng chiếu xuống vũng nước đọng lại trên
sân, hai anh em ngồi trò chuyện vui vẻ, trong ánh mắt anh lung linh đến lạ.
Đôi mắt Lài từ từ khép lại chìm sâu vào những
giấc mơ bay bổng của tuổi trinh nguyên.
Diệp Linh
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét