MÔI THU
Trong những hơi em thở
Anh đi tìm môi thu
Chiều buông giọt trong veo
Anh đi tìm môi thu
Qua những ngày mưa rơi
Hương cà phê quyến rũ
Nồng nàng và mãnh liệt.
Môi thu trong mắt em
Là tháng năm dịu hiền
Là những đêm cháy bỏng
Khát khao những căn phòng.
Môi thu là môi em
Êm êm và ấm áp
Môi thu ôi thật lạ
Nghe lòng mình thoáng qua.
Anh yêu bờ môi thu
Như là yêu em vậy
Nhưng đêm sương mịt mù
Môi thu… hãy đến đây.
CỐ NHÂN
Gọi nhau một tiếng
cố nhân
Ta đi
người ở
bần thần đã quen.
Ta bà lắm lúc
rối ren
Đánh liều khờ dại
một phen
thất tình.
Thiêu tâm đã nuốt
một mình
Trót lòng oán hận
bóng hình
cố nhân.
Thướt tha kẽ một tiếng
vâng
Nhẹ nhàng như lúc
sân si
dại khờ.
ĐÀ LẠT ƠI ĐỪNG KHÓC
Đà Lạt ơi, em đừng khóc nữa
Mai anh về hoài thương nhớ thôi.
Tình ngàn năm ngắn như giấc mộng
Lá trên cành héo rũ lạc trôi.
Đà Lạt ơi, em đừng khóc nữa
Mai đây rồi trời sẽ hết mưa
Em hãy cười vì niềm vui sẽ tới
Tiếng gà buồn gáy buổi ban trưa.
Đà Lạt em ơi, Đà Lạt em
Bao đêm thương nhớ mãi không nguôi
Gửi tình cao nguyên về với biển
Gửi từ miền núi về miền xuôi.
"Đà Lạt ơi vội vã
Ra đi không từ biệt
Năm ấy đang tiết đông
Xuân tới, mùa hư không!"
Đà Lạt em ơi đừng khóc nữa
Nước mắt
rơi hoài giữa ban trưa...
Phan Trung Trực
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét