 |
Mai trắng - Tranh đá Bảy Núi
của Phan Võ Hoàng Nam |
MÙA XUÂN THẦM LẶNG
Buổi
sáng ra đường
Chợt
nhìn một góc đường quen
Cây
bằng lăng mới hôm qua còn rụng lá trơ cành
Bật những chồi non xanh ửng nắng
Khe khẽ gió lay
Biên
biếc xuân thì.
Tiếng chìa vôi chiêm chiếp gọi mùa
Lãnh
lót đậu trên tầng cao cửa sổ
Đối
diện căn nhà em
Nắng
tươi màu mật ngọt
Trên
cành phong lan vừa nở
Tím
biếc mong manh.
Tôi
chợt ngộ nhận
Hình
như em - tóc dài thêm chút nữa
Mắt
long lanh – hạt sương mai vừa thức giấc
Trong
vắt màu tinh khôi
Ẩn
hiện một tình yêu
Màu
khói nhạt.
Con
chuồn chuồn thuở ấy đi đâu
Mà
cánh mỏng chập chờn khoe sắc
Có
bay qua sông rộng
Có
bay vào giấc mơ
Để
tôi còn nấn níu
Ngọn
gió xuân thì.
Người
đi đâu xa
Không
còn nhớ
Một
mùa xuân lặng lẽ
Quay
về.
MÙA XUÂN LÁ KHÔ
Thèm
nghe tiếng pháo tết
Ngày
xuân một thuở nào
Môi
hồng thơm son mới
Một
thời ta có nhau.
Sóng
chòng chành mắt biếc
Nắng
giòn phơi lá khô
Vàng
thêm ngõ lụa cũ
Khúc
giao mùa ngây thơ.
Gió
len vào hơi thở
Nhẹ
rung cánh hoa đào
Bước
chân em ngày nọ
Xuân
hồng có xôn xao.
Tiếng
chim gọi mùa đi
Nẩy
bao chồi lộc mới
Mơn
mởn tuổi xuân thì
Tình - xanh
rêu mái ngói.
Em - mùa trăng mười sáu
Rong
chơi chẳng bãi bờ
Tôi
– mùa xuân nương náu
Thả
tình trên lá khô.
BAY THEO MÙA CHIM VIỄN XỨ
Về đâu đàn chim viễn xứ
Chân
trời chưa hết bão giông
Bên
tai còn nghe đập cánh
Tiếng
chim lẻ bạn nao lòng.
Về
đâu đàn chim viễn xứ
Quê
nhà cách một đại dương
Dòng
sông chìm trong sương khói
Bóng
trăng lạc dấu thiên đường.
Về
đâu đàn chim viễn xứ
Quê
người bao cuộc bể dâu
Giấc
mơ cuối đời mộng mị
Hắt
hiu một thuở tóc sầu.
Về
đâu đàn chim viễn xứ
Hành
trình có báo tin xuân
Mùa
đông bên trời hiu quạnh
Đường
bay đã khuất dặm ngàn.
Về
đâu đàn chim viễn xứ
Người
về có phải đêm nay?
Cánh
chim giang hồ chưa mõi
Thiên
di trong giấc mộng dài.
THANH ÂM ĐÊM
Con vạc sành gõ lách tách vào đêm
Từng con chữ
Thơm mùi hương nguyệt quế
Ký âm gieo chập chờn
Xôn xao chồi lộc biếc
Dưới ánh trăng
Dạo bản sonate bên hồ.
Tiếng dế mèn nào phải ở trong mơ
Làm chiếc lá trở trăn
Lời chênh chao của gió
Có lẽ nào
Thịt da em cùng hơi thở
Ướp vào ta đỏ mạch máu nồng nàn.
Hạt bụi bay từ đâu
Vô tình lắc rắc dưới mưa xuân
Chờ vô tận
Bóng thời gian đêm trừ tịch
Mắt em sâu reo lên
Rộn ràng bao thanh âm lạ
Cuốn hồn ta vào sóng gió biển tình xa.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét