ĐI QUA TUỔI THƠ
Tôi đi qua tuổi thơ
Như qua một thảm cỏ êm ái
Những nhóc tỳ mơ mộng
Xoãi cánh tay nhỏ ngước nhìn trời xanh
Tôi đi qua tuổi thơ
Như qua một khu vườn rực nắng
Bươm bướm đến làm bạn
Những cô bé nghịch ngơm
Bóc nhụy hoa trang ăn mật
Tôi đi qua tuổi thơ
Như qua một trận mưa dài
Chơi thả thuyền giấy với đứa em
Vỗ tay reo cười
Tôi đi qua tuổi thơ
Như qua biển xanh mặn mòi thương cát trắng
Những nhóc tỳ nắm tay nhau hét la, giỡn sóng
Dư âm lạc thẳm hư không
Con hải âu nuốt mất
Tôi đi qua tuổi thơ
Như qua dòng sông buồn
Xiết chảy
Một nỗi buồn thấm đất
Dịu êm
Tôi đi qua tuổi thơ
Như qua những ngày rong chơi lãng đãng
Những ngày xốn xang nỗi nhớ
Những ngày giận hờn vu vơ
Chợt thấy chú ong rụt rè đậu chùm trang đỏ
Tìm mật ngọt tuổi thơ.
SÀI GÒN DĨ VÃNG
Trái chò rơi vào vũng nước mưa đính đầy bụi đất
Đứa trẻ đi ngang không buồn nhặt
Để trái chò chơ vơ cùng giấc mơ được bay trong gió.
Thả tung lên những ước mơ
Giữa thần khúc sáng trong lặng lẽ
Dịu dàng như lá vàng rơi
Bay bổng như trá chò xoay trong gió
Trẻ nhỏ đùa rỡn trên đường chiều tan học
Có trái chò non cánh đo đỏ bên đường:
“Thả tôi lên đi cô bé ơi!
Cho tôi nhảy điệu Valse mùa thu thêm lần nữa
Tuổi trẻ tôi rơi xuống đất vẫn tràn trề nhựa sống
Cô có nghe tình ca của gió đang thôi thúc
Cho tôi nhảy điệu Valse mùa thu thêm lần nữa!”
Cô trò nhỏ nghiêng đầu lắng nghe
Nào chỉ có tiếng gió khẽ khàng phố nhỏ.
Trẻ nhỏ giờ không còn thích nhặt chò rụng
Bao nhiêu trái chò rớt rơi đầy đường bị chân người giẫm nát
Trên thảm cỏ xanh giờ trụi lơ trụi lốc
Tất cả dọn đường
Cho tòa cao ốc sắp sửa mọc lên
Trái chò buồn thiu giấc mộng con
Bay lần nữa, ước được bay một lần nữa!
Phố sá bây giờ khoác áo đô thị mới
Còn đâu cảnh cũ Sài thành ơi!
Cô gái ngậm ngùi nhặt trái chò rớt trong vũng nước mưa
May làm sao! Hôm nay chò vẫn rụng.
CŨNG MỘT KIẾP NGƯỜI
Bên gốc ngô đồng
Bà lão hướng đôi mắt kèm nhèm về phía xa xăm
Mòn mỏi đợi con.
Mỗi khi bà lão nhìn về biển cả
Khi bà ngồi lặng lẽ buổi chiều tà
Khi bà chậm chạp đưa thìa cháo lên miệng
Khi bà nâng niu từng kỷ vật
Khi bà lướt đôi mắt mờ qua những bức tranh ngợp mộng
Ký ức se thắt trái tim già nua
Nỗi đau đọng lệ
Buồn nhểu giọt trên rãnh thời gian.
Mấy mươi năm
Người phụ nữ rất mực dịu dàng, nhân hậu ấy
Đã rơi vào hôn nhân như rơi vào một hố sâu không đáy
Những bất công quất ngọn roi tàn độc lên tâm hồn đa
cảm
Mộng ước úa màu cỏ cháy.
Nắng, hoa lá, chim chóc, con chó trung thành dưới chân
Và muôn mặt người qua kẻ lại
Nghĩa lý gì đâu!
Chỉ còn biển vẫn ồ ập vỗ về tâm hồn bà
Ánh sáng sắp tắt
Tuổi mặt trời lặn
Bà đợi chờ niềm an ủi phương xa
Dưới đáy cô đơn.
NGUYỄN KHÁNH TUYẾT VY
____________________________
chúc mừng Nguyễn Khánh Tuyết Vy nhé, có chùm thơ đăng trên Bông Tràm. Viết rất cảm xúc, ráng phát huy thêm nữa nhé. Thân, HNP
Trả lờiXóaCảm ơn bạn đã đọc và đóng góp ý kiến cho tác phẩm của tớ. Thân chúc bạn vui khỏe và sáng tạo thêm được nhiều tác phẩm mới! Chân thành cảm ơn, NKTV
Trả lờiXóaNgười miền Nam sao không xưng hô là "tôi" hoặc "mình" mà lại là "tớ" quá kiểu cách, màu mè
XóaTuổi trẻ có sự vô tư, hồn nhiên, dễ hòa đồng. Theo tôi. chỉ là cách trao đổi, xưng hô thân tình và ngẫu hứng, nên không đáng phải phê phán là "kiểu cách, màu mè". Quan trọng là thơ của bạn trẻ NKTV hay!
Trả lờiXóaXin cảm ơn Nguyễn Thành Nhân và Nguyễn Kim đã có đôi lời góp ý. NKTV
Trả lờiXóa