Thực sự lo lắng. Lúc đó tôi lo lắng và lúc này tôi lo lắng. Nhưng tại sao bạn lại nói tôi điên khùng? Không có gì sai trật với tôi cả. Tôi có thể nhìn thấy rất rõ. Tôi có thể ngửi được. Tôi có thể sờ mó được. Phải, anh bạn ạ, và tôi có thể nghe được. Tôi có thể nghe thấy tất cả mọi thứ trên các bầu trời và trên mặt đất. Vậy thì tại sao bạn lại nghĩ tôi điên khùng? Hãy nghe đây. Tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện. Tôi sẽ nói rất lặng lẽ. Bạn sẽ hiểu được mọi điều. Hãy nghe đây!
Tại sao tôi muốn giết ông già đó? A, đây là việc rất khó khăn. Tôi thích ông già. Không, tôi yêu ông ấy! Ông không bao giờ làm tôi tổn thương. Ông luôn tử tế với tôi. Tôi không cần vàng của ông, không, tôi không muốn thứ ấy. Tôi nghĩ rằng con mắt của ông – phải, chính là nó! Ông có con mắt của một con chim. Đó là một con mắt lạnh lùng, xanh nhạt – một con mắt kinh khủng. Tôi sợ nó. Đôi khi tôi cố nhìn vào nó. Nhưng sau đó máu tôi lạnh cóng. Do thế, sau nhiều tuần lễ, tôi biết tôi phải giết ông già. Con mắt khủng khiếp của ông phải không được sống. Bạn có hiểu không?
Bây giờ đây là vấn đề. Bạn nghĩ rằng tôi điên khùng. Những người điên không biết gì cả. Nhưng còn tôi? Ồ, tôi rất cẩn thận. Cẩn thận, bạn hiểu không? Trong một tuần lễ dài, tôi rất tử tế với ông già. Nhưng mỗi tối, vào lúc nửa đêm, tôi chậm chạp mở cửa phòng ông, một cách cẩn thận. Tôi có đem theo một cây đèn pin. Trong đèn pin là một bóng đèn. Nhưng bên ngoài đèn pin được bọc kín ánh sáng. Do đó, đầu tiên tôi đưa cây đèn pin tăm tối xuyên qua cánh cửa mở. Đoạn tôi đưa đầu tôi vào trong phòng. Tôi đưa nó vào trong một cách chậm chạp, rất chậm chạp. Tôi không muốn đánh thức ông già. Ha! Một người điên sẽ cẩn thận như thế không hả? Không có một tiếng động, không có một âm thanh. Tôi cẩn thận bật cây đèn pin – rất cẩn thận – và chậm rãi. Một ánh sáng đùng đục rơi trên con mắt ông già. Tôi giữ nó ở đó. Tôi giữ nó ở đó trong một lúc lâu. Và tôi làm điều này mỗi đêm trong bảy đêm. Nhưng con mắt luôn luôn nhắm lại. Và do đó tôi không thể làm công việc của mình được. Tôi không tức giận ông già, bạn hiểu chứ. Tôi chỉ tức giận con mắt khủng khiếp của ông mà thôi. Và mỗi sáng tôi đi vào phòng ông một cách vui vẻ. Tôi thân mật với ông. Tôi hỏi ông về đêm qua. Ông có ngủ tốt không? Ông khỏe chứ? Và do đó, bạn thấy đấy, ông không biết gì cả.
Vào đêm thứ tám, tôi cẩn thận hơn trước kia. Tôi biết bạn không tin tôi, nhưng đó là sự thật. Kim đồng hồ di chuyển nhanh hơn bàn tay tôi. Tôi mở cửa một cách chậm chạp. Tôi đưa cây đèn vào trong phòng. Ông già bỗng cục cựa trên giường ngủ. Nhưng tôi không quay lui. Căn phòng rất tối tăm. Tôi biết ông không thể trông thấy tôi. Tôi đưa đầu vào trong phòng. Tôi bắt đầu bật đèn pin, nhưng tay tôi chạm vào bóng đèn. Nó gây ra một tiếng động lớn. Ông già vội vã ngồi dậy trên giường. “Ai đó?” ông kêu lên.
Tôi đứng im và không nói gì. Trong một tiếng đồng hồ dài dằng dặc tôi không cử động đến một ngón tay. Và ông không nằm xuống. Ông ngồi trên giường ngủ của mình.Ông lắng nghe. Tôi biết nỗi sợ hãi của ông!
Và chẳng bao lâu sau tôi nghe thấy một âm thanh khác. Nó xuất phát từ ông già. Đó là một âm thanh khủng khiếp, âm thanh của nỗi sợ hãi! Tôi biết rõ âm thanh này. Thường khi, vào ban đêm, tôi cũng gây ra âm thanh ấy. Cái gì ở trong phòng vậy ta? Ông già không biết. Ông không muốn biết. Nhưng ông biết rằng ông đang bị nguy hiểm. A, phải, ông biết!
Và bây giờ tôi bắt đầu bật đèn pin. Tôi bật nó chỉ chút xíu. Một ánh sáng nhỏ và yếu ớt rơi xuống con mắt xanh khủng khiếp.
Nó mở - mở lớn. Tôi không thể trông thấy khuôn mặt hay thân hình của ông già. Nhưng tôi trông thấy con mắt rất rõ. Con mắt khủng khiếp của con chim. Máu tôi lạnh cóng. Cùng lúc đó, cơn tức giận bắt đầu trỗi lên trong tôi.
Và bây giờ, bộ tôi không bảo bạn rằng tôi có thể nghe được tất cả mọi thứ đó sao? Bấy giờ một âm thanh thấp và nhanh lọt vào tai tôi. Nó giống như âm thanh của một chiếc đồng hồ nhỏ bằng gỗ. Tôi cũng biết rõ âm thanh ấy. Đó là tiếng đập của trái tim ông già!
Nỗi sợ hãi và cơn tức giận của tôi cùng trỗi dậy. Nhưng tôi không động đậy. Tôi giữ ánh đèn trên con mắt ông già. Và tiếng đập của trái tim gia tăng. Nó trở nên càng lúc càng nhanh hơn, và càng lúc càng lớn hơn từng giây một! Tôi biết nỗi sợ hãi của ông rất lớn lao. Lớn hơn, bạn có nghe không? Tôi đã bảo bạn rằng tôi lo lắng. Và điều ấy đúng. Nỗi sợ hãi của tôi cũng giống như của ông già. Nhưng tôi không động đậy. Tôi giữ ánh đèn trên con mắt ông. Nhưng tiếng đập càng lúc càng lớn hơn. LỚN HƠN! Và bấy giờ một nỗi sợ hãi mới mẻ đến từ tôi. Một người nào đó trong ngôi nhà kế cận sẽ nghe thấy! Ông già phải chết! Đây là giờ khắc của ông! Với một tiếng kêu lớn, tôi mở lớn cây đèn. Tôi chạy vào trong căn phòng. Ông già la lên một tiếng – chỉ một lần thôi. Nỗi sợ hãi của ông, nỗi sợ hãi của ông đã giết chết ông! Trong một giây, tôi lôi ông ra khỏi giường ngủ. Ông nằm im. Trong vòng vài phút, tôi nghe trái tim ông đập một cách dịu dàng. Đoạn nó ngưng lại. Tôi đặt tay lên thân thể ông. Ông lạnh cứng. Ông như một tảng đá. Ông già đã chết. Con mắt ông sẽ chẳng bao giờ ngó tôi một lần nào nữa!
Và bây giờ tôi rất, rất cẩn thận. Tôi làm việc nhanh chóng nhưg lặng lẽ. Tôi dung một con dao mới, tốt. Tôi cắt hai tay, hai chân và cái đầu ông già ra. Đoạn tôi gỡ ba tấm ván trên sàn của căn phòng. Tôi đặt mọi thứ bên dưới sàn nhà. Sau đó tôi để mấy tấm ván vào chỗ của chúng lại. Tôi lau chùi sàn nhà. Không có máu. Chẳng điều gì sai lầm cả. Tôi cẩn thận mà, bạn thấy chứ? Ha! Bạn vẫn còn có thể nghĩ rằng tôi điên à?
Tôi đã làm xong. Lúc ấy là bốn giờ - vẫn còn tối như lúc nửa đêm.Thình lình có một tiếng đập trên cánh cửa. Một người nào đó ở đây. Nhưng tôi đi xuống với một trái tim hạnh phúc.Tôi chẳng có gì để sợ cả. Chẳng có gì.
Ba viên cảnh sát đi vào nhà. Họ nói rằng một người nào đó ở ngôi nhà kế cận đã nghe thấy có một tiếng kêu la. Có điều gì sai lầm chăng? Mọi người đều ổn chứ?
“Dĩ nhiên,´tôi nói, “Xin mời vào.” Tôi không lo lắng. Tôi mỉm cười với bọn họ. Tôi bảo họ rằng ông già ở trong một thành phố khác. Tôi nói ông ở với em gái ông. Tôi đưa cho họ xem tiền bạc của ông, vàng của ông. Mọi thứ đều ở đó, tại chỗ của chúng.
Tôi đem ghế ra. Tôi mời bọn họ ngồi. Tôi cũng ngồi. Tôi ngồi trên những tấm ván bên trên xác người chết! Tôi nói chuyện dễ dàng. Mấy viên cảnh sát mỉm cười.
Nhưng vào phút sau, tôi trở nên mệt mỏi. Có lẽ tôi hơi lo lắng. Có một âm thanh trầm trong đầu tôi, trong tai tôi. Tôi không thích nó. Tôi nói chuyện lớn hơn, giận dữ hơn. Rồi thình lình tôi hiểu ra. Âm thanh không phải trong đầu tôi hay tai tôi. Nó ở đó trong căn phòng.
Bấy giờ tôi biết rằng tôi đã trở nên rất lo lắng. Đó là một âm thanh trầm và gấp gáp. Nó nghe như một cái đồng hồ nhỏ bằng gỗ.Đôi mắt tôi mở lớn. Mấy người cảnh sát có thể nghe thấy không nhỉ? Tôi nói bằng một giọng lớn hơn. Nhưng âm thanh không chịu ngừng lại. Nó lớn lên! Tôi đứng dậy và nói chuyện một cách giận dữ, một cách nguy hiểm. Tôi đi tới đi lui dọc trên sàn nhà. Sao họ không chịu rời đi nhỉ? Có một cơn bão trong đầu tôi! Và âm thanh vẫn trở nên lớn hơn – LỚN HƠN – LỚN HƠN! Tôi đập hai tay lên bàn. Tôi nói những điều nguy hiểm bằng một giọng thấp. Nhưng mấy viên cảnh sát vẫn nói chuyện một cách vui vẻ và mỉm cười. Họ không thể nghe thấy sao? Có thể như vậy à? Ồ, Trời ơi! Không, không! Họ đã nghe thấy! Họ đã biết! Họ cuồ vào những mối hy vọng của tôi, và mỉm cười vào những nỗi sợ hãi của tôi. Lúc đó tôi biết và bây giờ tôi biết. Tôi không thể giữ được nữa. Bất cứ điều gì tốt hơn là những tiếng cười và những nụ cười của bọn họ! Và bây giờ - một lần nữa! – hãy lắng nghe! Lớn hơn! LỚN HƠN! LỚN HƠN! LỚN HƠN!
“Dừng lại!” tôi kêu lên, “Đủ rồi! Đủ rồi! Giở mấy tấm ván lên! Bên dưới sàn nhà đó! Đây, đây! – đó là tiếng đập của trái tim khủng khiếp của ông ấy!”
NGUYỄN VĨNH HIỀN (dịch từ tiếng Anh)
_____________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét