LỄ CHÙA
Hương trầm rơi nhè nhẹ
Trên tiếng chuông chùa xa
Nép mình vào hiên gió
Thoáng áo dài thướt tha
Cứ mỗi độ trăng tỏ
Thoang thoảng hương trầm bay
Tiếng kinh trong tiếng mõ
Gót hài em qua đây
Mong ánh trăng sáng mãi
Trên bốn mùa thơ ngây
Được ngắm em qua lại
Khi viếng lễ chùa nầy.
Hương trầm rơi nhè nhẹ
Trên đóa quỳnh nở đêm
Tiếng chuông khuya khe khẽ
Trên trăng xưa bồng bềnh
Của một thời để nhớ
Cho một ngày để quên...
TÌNH TÔI NGÂY
NGÔ
Ta là kẻ lắm ngây ngô, khờ dại
Tuổi hai mươi mới biết tiếng yêu đầu
Trong ánh mắt lén trao nhau
qua lại
Đã vội vàng thầm nghĩ phải
lòng nhau
Thoáng hai năm trôi nhanh
cùng bài giảng
Cùng thầy cô, cùng lớp, cùng
trường
Mỗi chiều đến thấy lòng như
thỏa mãn
Được cùng nhau sánh bước một
đoạn đường
Nói như thế cho sang... Tôi
nhát lắm
Bao cái chung, chẳng được một
lần chung
Nên ước muốn từ lâu trong sâu
thẳm
Được đến, đưa và rảo bước về
cùng
Hai năm trôi, chiếc bàn làm
khoảng cách
Là chứng nhân cho những buổi
học thêm
Chưa đầy mét mà sao xa quá đỗi
Chẳng bao giờ rón rén nắm tay
em
Rồi nghĩ cách, học để làm
"thầy bói"
Dăm bạn thân, bạn nữ...
khác... đua nhau
Úp rồi ngửa, tay ai tôi cũng
phán
Đến tay nàng, ú ớ chẳng ra
câu.
Yêu mà nhát, sao trao lời ước
hẹn?
Về, chong đèn gửi gắm những vần
thơ
Chờ một lúc tim thôi không
còn thẹn
Dúi tay nàng như gửi cả giấc
mơ...
CHIỀU XƯA
Nắng cuối mùa vắt mình qua
vuông cửa
Trên cành khô còn đọng những
tàn phai
Gửi mơ mộng về cung trời một
thuở
Cuộc tình xưa còn vương vọng
dấu hài
Ta gặp nhau, cuộc tương phùng
kỳ lạ
Cơn bão lòng như dẫn bước
chim di
Ta về đến, trong chiều xưa nắng
quái
Chợt nghe lòng họa tấu khúc
diệu kỳ
Quán bên đường, tựa duyên đâu
nghìn kiếp
Bỗng gặp nàng, một diễm tuyệt,
kiêu sa
Đôi mắt sáng, long lanh sao
trời biếc
Dáng ngọc ngà, làm chết lặng
hồn ta.
Thả hồn vẽ một phương trời
huyễn mộng
Tay trong tay rãi bước nhặt lá vàng
Trăng về khẽ, màn đêm như
ngưng đọng
Bởi sợ làm vỡ một giấc mơ
hoang.
MỘC MIÊN THẢO
__________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét