Mỗi lần nhắc đến Mẫu Sơn là người ta thường nghĩ đến một đỉnh núi có
tuyết rơi thuộc vào loại đẹp nhất trên đất Việt. Nghe kể, cứ mỗi lần có tuyết,
người khắp nơi lại nô nức đổ về để nhìn băng, ngắm tuyết phủ đầy trên những
cành cây, mái nhà hay trên khắp mọi ngả đường, triền núi khiến cho giao thông
lên đỉnh Mẫu Sơn bị tắc nghẽn, tê liệt hàng nhiều giờ đồng hồ. Thú thực, biết
vậy, thích vậy nhưng tôi chưa có cái may mắn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tuyết
rơi trên cái đỉnh núi cao thâm trầm cùng với những biệt thự cổ kính này để có
thể thả hồn vào những cơn mưa tuyết tựa như những đám bông trắng trong, tinh
khiết đang bay bay giăng mắc mà cảm nhận về cái tiết trời khắc nghiệt của mùa
Đông đất Bắc hay tận hưởng sự thích thú lạ lẫm của mùa tuyết phủ tựa như giữa
trời Âu. Chúng tôi đến Mẫu Sơn vào một buổi chiều tháng sáu giữa cái nắng nóng
như nung như nấu mặt đường, tuy không có được cái cảm nhận về vẻ đẹp riêng biệt
của mùa băng tuyết nhưng đổi lại cũng được tận hưởng một bầu không khí thoáng
đáng, mát lành của tiết trời ôn hoà tựa như Đà Lạt trên cao nguyên Lâm Viên.
Mẫu Sơn là vùng núi cao, nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Lạng
Sơn, ở sát ngay biên giới Việt - Trung, trải rộng trên ba xã Mẫu Sơn,
Công Sơn (thuộc huyện Cao Lộc) và
Mẫu Sơn (thuộc huyện Lộc Bình).
Dải núi này từng được mệnh danh là “đệ nhất hùng quan” và được ví như một nóc
nhà của vùng Đông Bắc, có diện tích khoảng 550 km² với một quẩn thể khoảng 80
ngọn núi lớn nhỏ khác nhau trong một địa hình khá đa dạng. Độ cao trung bình
của các ngọn núi khoảng từ 800 đến 1000
m so với mặt nước biển, trong đó có hai đỉnh núi cao nhất là Phia Po (cao 1541
m) và Pia Mê (cao 1520 m) ... Vùng núi này quanh năm có mây phủ, nhiệt độ bình
quân khoảng 15,5 °C, mùa đông nhiệt độ có khi xuống tới độ âm cùng băng
giá và cả tuyết rơi. Có thể nói, với những cảnh quan núi rừng và khí hậu như
thế Mẫu Sơn là một địa điểm du lịch và nghỉ dưỡng khá hấp dẫn mọi người trong
suôt cả bốn mùa; đặc biệt là một nơi chốn nắng lý tưởng trong những ngày hè oi
bức, nóng nực.
Đỉnh núi Mẫu
Sơn nằm cách thành phố Lạng Sơn khoảng chừng 30 km. Trong đó, đi từ chân núi
lên đến đỉnh, nơi trung tâm của phố núi, độ dài khoảng chừng ngót 20 km nhưng
đó là một chặng đường thú vị bởi những cung đường lên xuống quanh co uốn lượn
như một dải lụa mềm mại vắt từ quả núi này sang quả núi khác để đưa ta đến với
một màu xanh bất tận của những rừng thông vi vu trong gió giữa bốn bề trập
trùng núi biếc hay được lặng lẽ ngắm nhìn những ngôi nhà thấp bé đang ẩn hiện
trong mây khói của đồng bào bên những thửa ruộng bậc thang phía dưới thung sâu
cùng đàn trâu đeo mõ lốc cốc đủng đỉnh gặm cỏ bên những triền đồi khiến cho ta
không khỏi nao lòng trong một bức tranh chiều sơn cước hoang sơ mà đẹp đến mê
hồn. Nói vậy thôi, cái cung đường nên thơ ấy cũng chất chứa đầy hiểm nguy bởi
không chỉ dốc dựng, núi cao vực sâu mà còn do lòng đường nhỏ hẹp với nhiều chỗ
hai xe ô tô đi ngược chiều không thể qua được khiến cho không ít bác tài cứ
phải lùi lên lùi xuống mà nhường đường tránh nhau. Chẳng những thế, đường càng
lên cao càng có nhiều đoạn cua gấp khúc như khuỷu tay khiến cho không ít tài
già phải gật mình sởn gai ốc. Tuy vậy khi lên đến đỉnh núi ta sẽ thấy thích thú
và sảng khoái bởi cảnh vật cổ kính tựa như trời Âu của những khu nhà biệt thự
hàng trăm tuổi hòa trong bầu khí hậu trong lành mát mẻ bên những vườn hoa tử
dương (cẩm tú cầu) với đủ các sắc màu từ phớt hồng, xanh lam, xanh biếc đến tím
nhạt … đang đua nhau khoe sắc để hút hồn các cô gái đến check-in cùng hoa hay
lưu giữ những khoảnh khắc xuân thì.
Lên Mẫu Sơn ngắm nhìn cảnh núi non
hùng vĩ cùng những biệt thự có tuổi đời hàng trăm năm rêu phong cổ kính của người
Pháp còn sót lại trong buổi chiều hôm bên những người thân ta như được trải
nghiệm với không ít ngỡ ngàng của các cung bậc cảm xúc khác nhau mà chẳng có
ngôn ngữ nào lột tả hết được. Không gian và thời gian nơi đây tựa hồ như một chất
keo có thể kết dính được những yêu thương nhưng nó cũng khơi dậy những cảm xúc
dâng trào trước một vẻ đẹp đầy sức sống mãnh liệt đang tiềm tàng trong thiên
nhiên hoang dại, hùng vĩ, thơ mộng. Tuy thế, trong sâu thẳm của cảm xúc, không
gian và thời gian ấy cũng dễ gieo vào lòng người một nỗi buồn man mác, ngấn lệ
tựa như một nỗi niềm hoài cổ bởi những giới hạn của tạo hóa, của kiếp người trước
trời cao đất thẳm và cả những phế tích rêu phong đang còn hiện hữu trong sự
hoang tàn đổ nát trên mặt đất cao hơn 1000 m này.
Núi rừng hoang sơ của Mẫu Sơn được trời
phú cho cái khí hậu mát mẻ, nhất là khi hè đến trên cái xứ sở nhiệt đới phương
Đông. Với bốn bề núi đồi trùng điệp nhấp nhô, quanh năm mây xanh mây trắng quấn
quyện vương vấn khiến người đi như đang cất bước trên những tầng mây để ngắm
nhìn con sông Kỳ Cùng phía bên kia nước bạn cùng với phố thị của Lạng Sơn đang
rộn ràng tấp nập phía dưới chân núi mờ xa hay những con đường vừa qua đang hiện
ra trước mặt ngoằn ngoèo uốn lượn bên những vạt rừng thông xanh thẳm tựa như một
nét chấm phá độc đáo của bức tranh sơn cao rừng thẳm. Cảnh vật hoang sơ mơ mộng
tựa chốn thiên đường ấy khiến cho không ít người ngẩn ngơ mà ví nơi này như một
nàng công chúa của núi rừng Đông Bắc. Và cái cảnh vật hùng vĩ nhưng chứa đầy vẻ
hoang sơ ấy cũng đã làm cho không ít người bị mê hoặc luyến nhớ một cách xót xa
để thốt lên lời ai oán một cách đầy cưng nựng: nàng công chúa còn chưa thức dậy.
Vùng núi Mẫu Sơn đẹp và giá trị như vậy nhưng không phải
ai cũng biết. Phát hiện và biến vùng núi cao hiểm trở này thành một nơi nghỉ dưỡng
lý tưởng như bây giờ là công lao của những người Pháp. Phải nói, người Pháp khá
tinh tế trong việc tìm chọn các nơi du lịch và nghỉ dưỡng trên đất Việt. Cứ thử
điểm xem những nơi nghỉ dưỡng nổi tiếng trên vùng đất nhiệt đới này có nơi nào
là nơi không do người Pháp tìm ra: Đà Lạt ở Lâm Đồng, Bà Nà ở Đà Nẵng, Ba Vì ở Hà
Nội, Tam Đảo ở Vĩnh Phúc, Sa Pa ở Lào Cai và Mẫu Sơn ở Lạng Sơn… Chỉ sơ qua thế
thôi cũng đủ thấy con mắt đầy tinh tường của họ. Phải chăng những người ở xứ sở
ôn đới họ rất dễ nhạy cảm với những tiểu vùng có khí hậu ôn hòa trên đất nước
nhiệt đới này chăng? Không biết có phải vậy không, kể từ khi đặt chân được đến
đất Việt người Pháp cũng đã biến những vùng đất lý tưởng ấy trở thành những
thiên đường nghỉ dưỡng của họ ở Đông Dương. Giờ đây, trên dưới một trăm năm đã
đi qua, không ít những công trình kiến trúc của người Pháp vẫn còn đó. Dấu vết
vàng son một thủa xem như vẫn còn ẩn hiện ở đâu đó trên từng mái ngói hay những
bức tường đá trầm mặc, cổ kính, rêu phong của các khu biệt thự còn đang hiện hữu
trên những đỉnh núi mờ xa. Bây giờ, những Đà Lạt, Sa Pa, Bà Nà hay Tam Đảo… đã
trở thành những điểm đến quanh năm của biết bao người tây ta trong cái thời buổi
mà ngành công nghiệp không khói đang rất thịnh hành. Giữa tấp nập đông vui ấy,
điểm cao lý tưởng Mẫu Sơn dường như vẫn còn đang ngon giấc giữa núi rừng xanh thẳm
cùng mây vờn vách núi.
Tạm biệt Mẫu Sơn trong dáng chiều gác núi. Tiếng gió
thổi liên hồi trên những đồi thông vi vu nghe như tiếng sáo diều. Xa xa từng
ánh dương yếu ớt như đang uể oải bên những triền núi cao xám xịt. Không gian
thung lũng trước mặt bỗng trở lên chênh chao với bóng nàng sơn nữ thấp thoáng
đi về trong khói lam chiều của nhà ai đó đang bảng lảng bay lên hoà cùng mây
núi. Khung cảnh sơn cước chiều hôm như thế ai chẳng níu lòng, chùng xuống mênh
mang…
Thu Hiền - Phan Anh
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét