Một năm với bao bộn bề
công việc sắp qua đi. Những ngày cuối năm là lúc mọi người trong gia đình dành thời
gian quây quần bên mâm cơm chiều cuối năm. Như một sự kết nối, bữa cơm chiều cuối năm đưa con người trở về trong sự ấm áp của gia đình để rồi từ ngôi nhà ấm áp của mình, họ bắt
đầu một năm mới với những động lực mới,
những nguồn năng lượng mới.
Sinh ra trong một
gia đình coi trọng nề nếp cũ, bố mẹ tôi đều là những người thực sự quý trọng những
nếp sống và nếp nghĩ được truyền từ nhiều đời qua các thế hệ nên từ nhỏ chúng tôi đã được nuôi dạy bằng những điều
như thế. Những ngày cuối năm dù bận
rộn đến mấy, chúng tôi vẫn thu xếp công việc để buổi chiều cuối năm có thể thảnh
thơi quây quần cùng gia đình bên mâm cơm.
Ngày nhỏ, dù cuộc
sống thiếu thốn, bố mẹ tôi vẫn cố gắng mang lại một bữa cơm cuối năm đầm ấm , rộn
rã tiếng cười dù đó là một năm mất mùa và thiếu thốn. Có những ngày cận kề cuối
năm, trong cái rét bân bân, bố vẫn còn ở ngoài đồng xa kéo trâu đi những đường
cày đều và thẳng, mẹ vẫn phải cặm cụi dặm lúa non và đám trẻ chúng tôi vẫn rong
ruổi ngoài đồng phụ giúp bố mẹ công việc mùa màng nhưng chỉ cần trở về bếp lửa
vẫn bập bùng cháy, nồi cơm sùng sục sôi trên bếp và lũ trẻ chúng tôi bên nhau,
cùng bố mẹ chuẩn bị mâm cơm chiều cuối năm. Với tôi, có một cảm giác thiêng
liêng , gần gũi và ấm áp vô cùng khi mâm cơm chiều cuối năm được bày biện sẵn,
bố thắp lên bàn thờ tổ tiên một nén hương và cả nhà bên nhau, cùng nguyện ước
những điều tốt đẹp trong năm mới. Bữa cơm chiều cuối năm luôn rộn rã tiếng cười
và ngập tràn yêu thương.
Văn hóa phương Đông rất coi trọng gia đình, xem gia đình là tổ ấm, là nơi
chốn quan trọng nhất của con người nên bữa cơm chiều
cuối năm được xem như một cách kết
nối các thế hệ, các thành viên trong gia đình lại với nhau. Lớn lên trong một gia đình với nhiều thế hê luôn là điều khiến tôi cảm
thấy may mắn bởi tôi được học rất nhiều điều từ ông bà. Đó là cách ông bà coi
trọng những phong tục truyền thống, coi trọng sự gần gũi kề cạnh của các thành
viên gia đình vào những dịp quan trọng. Trong tâm thế hân hoan, bữa cơm chiều cuối năm bao giờ cũng đông đủ người.
Với những người có một năm sống xa nhà, bữa cơm chiều cuối năm trong không khí ấm áp có gia đình
và người thân bên cạnh luôn là giây phút đón đợi nhất. Trên những chuyến tàu cuối
năm, ai cũng hăm hở len lỏi
vào dòng người đang chen lấn để leo
lên chuyến tàu đông đúc cuối cùng trở về căn nhà nhỏ của mình. Một năm
sắp khép lại với biết bao cảm xúc buồn vui lẫn lộn nhưng chỉ cần nghĩ đến khoảng
thời gian sắp được quây quần bên gia đình trong mâm cơm chiều cuối năm chắc hẳn trong
lòng những người tha phương đều
cảm thấy hạnh phúc ngập tràn.
Những ngày cuối năm, gia đình luôn là nơi để mỗi người trở về. Giữa cuộc sống đô thị có vô vàn kết nối
mà vẫn thừa thãi cô đơn, liệu có nơi nào ấm áp hơn mái nhà có bố có mẹ. Cái khoảnh khắc được ngồi bên cạnh những người mình yêu, trong ngôi
nhà có bố mẹ cùng gia đình quây quần bên mâm cơm
chiều cuối năm sẽ là khoảnh khắc khiến mỗi người thấy lòng dịu dàng êm ái vô chừng. Hạnh phúc bé xíu tưởng
như có thể ôm được cả vào lòng.
Trong nhịp sống hối hả với
guồng quay công nghiệp len lỏi vào đời sống hẳn nhiều người đôi lúc sẽ cảm thấy chạnh lòng bởi có những nét đẹp truyền thống dần bị quên lãng.
Thời gian cho những bữa cơm gia đình chiều cuối năm bỗng trở thành thời gian để
nhiều người tổ chức những buổi họp hành
tụ tập, tổng kết, những chuyến đi nghỉ dưỡng. Chỉ cần đó những người già ngồi lại
bên mâm cơm ngóng đợi con cháu trở về.
Người ta nói rằng: “Những
tháng năm tuổi trẻ, sự nghiệp có thể mang lại cho mỗi người danh tiếng, địa vị và cảm giác thành tựu.
Nhưng đến lúc chúng ta cởi bỏ chiếc áo choàng danh vọng ấy, thì trong đêm khuya
một mình thanh tĩnh cũng là lúc chúng ta hiểu rằng ai cũng sẽ dần dần già đi.
Danh tiếng cuối cùng rồi cũng sẽ phai nhạt, cảm giác thành tựu rồi cũng dần tan
biến. cuối cùng, chỉ có gia đình mới là nơi mang lại cho ta sự ấm áp và nương tựa”. Dù đi đâu gia đình vẫn là nơi ấm áp nhất để trở
về. Quê hương với dòng sông con thuyền bến nước , ngọn khói lam chiều và âm
thanh tiếng cơm sôi sùng sục trên than củi vẫn luôn là hình ảnh thân thương gợi
nhắc về một miền quê trong tâm khảm mỗi người. Chúng ta ai cũng sẽ có nhiều nơi để đi đến nhưng chỉ có một nơi để trở về. Gia đình chính là một chiếc ô che mưa chắn gió, là
nơi đong đầy tình yêu thương nên sẽ thật buồn bã biết bao nếu trong bữa cơm chiều cuối năm,có những người vì hoàn cảnh mà không thể trở về bên cạnh gia đình thân yêu.
Trần Nguyên Hạnh
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét