CUỐI NĂM...
Phía cuối con đường ta đi tới
Nghe tháng năm đang cạn kiệt dần
Chút nắng lạnh mùa đông sót lại
Giấu nụ cười trong sớm mai trong
Có còn không những hồn nhiên cũ
Lạc bước chiều hồn phố xanh rêu
Có vui buồn đang dần đếm ngược
Trả ta về khung trời cũ nguyên sơ
Tay vọng níu nghìn thu ở lại
Giấc mơ trôi không rõ hình hài
Lòng chấp chới muôn vàn khoảng trống
Gió cuối mùa từng đợt hư vô...
Phía cuối con đường là gì em nhỉ?
Trời xa xăm
Đất cũng xa xăm
Lòng xuân hỡi âm thầm chồi nụ
Gieo yêu thương đất lạnh bật mầm...
RU SEN
Ngủ đi sen ơi...
Những búp hoa kiêu hãnh nuột nà
Trong tiếng gió
Có cánh mềm rơi khẽ...
Ngủ đi hoa ơi...
Trong giấc mơ sen hồng cánh thắm
Dưới bình minh hôn ánh mai hồng
Sen rạng rỡ như chưa từng bật khóc
Những mùa dài xa xăm...
Gọi tình vào quên lãng
Sen ngủ trên đầm thánh thót giọt sương
Ta thao thức lời yêu không nói được
Giấc mơ yêu mãi mãi xa vời...
Ngủ thôi sen... em hồng tinh khiết
Bờ môi em trong trắng nét cười
Gió vẫn hát khúc tình da diết
Sen êm đềm tươi giấc mơ trong...
MỘT MÌNH VỚI MƯA
Tiễn mưa ngang trời cũ
Sắt se lạnh vai gầy
Người xưa tìm đâu thấy
Thoáng dư hương mơ hồ
Giọt buồn hoen mắt phố
Quán mưa xưa ngậm ngùi
Ly cà phê hờn tủi
Nâng cốc mình ta thôi...
Van gió xin đừng thổi
Tả tơi cơn mưa chiều
Vắng một người mới hiểu
Giữa muôn trùng đơn côi
Chút gì nghe nhoi nhói
Lối cũ bước ta về
Quên một người... chẳng thể
Chạm bóng mình phai phôi...
Tịnh Bình
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét