Dịp cuối năm ai cũng hối hả trong hành trình,
những chuyến tàu cũng hăm hở tiến về phía trước.Vội vã và rầm rập dù luôn là đặc
trưng của những chuyến tàu. Nhưng những chuyến tàu cuối năm thì lại dịch chuyển
với một tâm thế khác. Dù những cơn gió lạnh của mùa đông vẫn thông thốc thổi
qua khe cửa nhưng có lẽ niềm vui sắp được gặp người thân, gia đình lại khiến
cái lạnh ấy chỉ thoảng qua như một làn gió nhẹ. Chuyến tàu cuối năm từ lâu đã
trở thành nơi chuyên chở bao thông điệp yêu thương cảm động.
Những lần về quê vào dịp cuối năm, tôi luôn có
cảm giác thật khác những ngày bình thường. Không còn vẻ từ tốn khi chuyến tàu
chuyển mình. Những chuyến tàu cuối năm cứ lao mình vun vút chở theo những mong
đợi khấp khởi của người trở về về giây phút được đoàn viên cùng gia đình. Dường
như với những người mà một năm đã phiêu bạt khắp nơi, chuyến tàu ngày cuối năm
này bao giờ cũng là chuyến tàu được trông đợi và mong ngóng nhất.
Ngày nhỏ, nhiều lần trong vai một đứa trẻ đứng
ở sân ga đợi mẹ trở về dịp cuối năm, tôi hiểu cảm giác đợi chờ một vòng tay ôm
lấy mình sau bao ngày xa cách. Cảm giác ấm áp ấy lạ thay có thể xua tan đi những
cơn gió lạnh đang tấp tới thổi vào người, xua tan cả những nỗi thổn thức ở sâu
thẳm bên trong. Những chuyến tàu phương xa trở về dịp cuối năm mang đến cho những
đứa trẻ như tôi niềm hạnh phúc vỡ òa là được gặp mẹ sau bao ngày ngóng đợi.
Ai trở về trên những chuyến tàu cuối năm, trên
gương mặt cũng ánh lên nét rạng rỡ bởi những nỗi niềm âu lo của một năm sống
tha phương cũng đều đã bỏ lại ở sân ga, chỉ còn đó cảm giác hăm hở trở về đoàn
tụ cùng gia đình dù không phải người nào cũng có một năm làm ăn khấm khá. Trên
những chuyến tàu cuối năm hành lí lúc nào cũng lỉnh khỉnh quà cáp. Ai cũng khệ
nệ tay xách nách mang đủ thứ quà. Những người có một năm vất vả cũng cố gắng sắm
sửa chút quà về quê ăn Tết cùng gia đình. Họ vội vã bước lên những chuyến tàu
muộn, bỏ lại thành phố chìm nghỉm trong màn đêm.
Những chuyến tàu từ lâu đã gắn liền với những
cuộc đời nghèo từ miền quê lên phố thị bôn ba. Trong những cuộc dời đi ấy, bao
giờ cũng có bóng dáng của những con tàu đưa tiễn. Nếu gọi những cuộc dời đi ấy
như một cách những người nông dân rời bỏ đồng ruộng đi tìm cuộc đời mới thì những
chuyến tàu kia chính là cầu nối đưa họ đi đến bến hi vọng. Không ai biết được
liệu họ có tìm được một cuộc đời nơi đất
khách quê người như chính họ mong muốn hay không, nhưng những chuyến tàu, những
sân ga thì vẫn luôn ở đó, ngày đêm chuyên chở bao ước mơ, hi vọng. Và những
chuyến tàu cuối năm mang sứ mệnh như cầu
nối để mỗi người có thể tìm đường trở về nơi họ đã rời đi.
Chuyến
tàu cuối năm bao giờ cũng là chuyến tàu nhiều cảm xúc nhất. Người người nườm nượp
bước lên một chuyến tàu mà nơi họ hướng đến chính là những cánh đồng quê ngào
ngạt mùi bùn đất, những ngọn đồi hiu hiu gió thôi, những thị trấn vắng vẻ u tịch.
Họ bỏ lại sân ga, bỏ lại thành phố ồn ào để
hăm hở lên tàu bởi ở miền quê nào đó những đứa trẻ đang đợi họ trở về với
bộ quần áo mới, có những người chồng người vợ đang chờ đợi họ bên mâm cơm chiều
cuối năm, những ông bố bà mẹ mái tóc bạc phơ mong ngóng con sau một năm bươn
chãi xa nhà. Có mong đợi, có nhớ thương nhưng cũng đầy lo lắng bởi không phải
ai cũng có một năm làm ăn thuận buồm xuôi gió để những dịp như cuối năm có thể
lo toan cho gia đình một cái Tết đủ đầy.
Thường xuyên di chuyển bằng tàu, tôi nhận thấy
những chuyến tàu cuối năm bao giờ cũng thật ấm áp thân tình. Trên những chuyến
tàu đêm vội vã rời sân ga người ta có thể
chia cho nhau một ổ bánh mì ăn vội cho bữa tối, có thể yên tâm chợt mắt một vài
tiếng trước khi tàu đến sân ga bởi vì trước đó đã dặn dò người bạn đồng hành kế
bên gọi dậy. Trên những chuyến tàu cuối năm người ta có thể thăm hỏi, động viên
nhau dù chẳng hề quen biết. Bởi hầu hết đều là những kẻ xa quê bươn chải kiếm sống.
Những con người cùng một hành trình trở về ấy, dù không sinh ra cùng một miền
quê, họ chỉ cùng nhau lên một chuyến tàu nhưng đều là những người sống tha
phương, hẳn trong tim họ đôi lúc cũng cùng chung một nỗi niềm. Khi lên một chuyến
bay ai cũng hoàn toàn có thể cảm thấy bị săm soi coi thường, trên một chuyến xe
đường dài uể ỏa ai cũng có thể bị hạch sách, quát tháo nhưng với những chuyến
tàu cuối năm, lại có cảm giác rất ấm áp, dù những câu chuyện người ta trải lòng
với nhau là buồn hay vui.
Trong những báo cáo thống kê gần đây, ngành đường
sắc có vẻ èo uột nhất bởi giờ đây phương tiện đi lại đã dần có máy bay, xe
khách thay thế. Tuy nhiên, những chuyến tàu cuối năm thì vẫn đông đúc và rộn rã
như thường. Không sang trọng như máy bay, không chập chờn, phật phù giá vé như
những chuyến xe tốc hành Nam-Bắc, những chuyến tàu vẫn luôn thân thuộc với người
lao động. Mang hành trang lỉnh khỉnh là thành quả của cả năm trời làm việc, là
bao tâm tư mong đợi, những chuyến tàu đã gắn liền với những cuộc thiên di đổi dời
từ quê lên phố như thế. Ai đã từng lên một chuyến tàu cuối năm hẳn sẽ cùng
chung cảm xúc của người trở về. Khi một năm dù được hay mất sắp khép lại, ngày
trở về mới thực sự là ngày quan trọng bởi những điều ấm áp nhất, chỉ có gia
đình mới là nơi mang lại.
Trần Nguyên Hạnh
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét