Học ít, nhưng mê... Những gì nghe giảng
tại lớp lại mày mò tìm hiểu thêm ở nhà bên đèn dầu, sách mua sách mượn tùm
lum, thành ra "bác học"!
Kiều - Đoạn trường tân thanh - thuộc về
hàng kinh điển quốc hồn quốc túy mang tính biểu tượng văn chương của người Việt,
cho dù sự thẩm thấu, bàn luận, phân tích cả nội dung lẫn nghệ thuật có khi khác
biệt bởi góc nhìn, trình độ, trải nghiệm...
Trường làng, sự học Kiều của tôi i tờ. Đấy
là mấy tiết trích giảng văn học có lập lại ở tầm cao hơn ở vài cấp lớp phổ thông. Một áng văn chương thi ca hàng kinh điển không thể cho là tiếp
thu căn bản khi chỉ có thế.
Và, tôi tìm đọc nhiều văn bản Kiều, cả
giáo khoa và tác phẩm Kiều xuất bản trọn vẹn hoặc công trình nghiên cứu. May mắn khi từng... lọt vào tay bản in "Đoạn trường tân
thanh" thời VNCH công phu ở sự chú
thích chi li khiến tiếp cận giải mã thuận tiện hơn khi phải "bóc vỏ"
lớp ngôn ngữ úa màu thời gian.
… Nói về "Kiều" là nói nhiều,
cả một pho ngôn ngữ và nghệ thuật văn chương.
Quê tôi, vùng Bạc Liêu sông rạch chằng
chịt mặn đắng, bờ đất bụi mù còn nắng thì chói chang bỏng rộp da! Mọi thứ có vẻ
không thơ mộng chi. Thanh Minh đang về...
Ở xứ sở mình, Thanh Minh vừa là tín ngưỡng
tập quán lại lồng văn hóa, nếp sinh hoạt. Mạch nguồn tình cảm với tổ tiên ông
bà, họ tộc, sự gắn bó cật ruột gia đình, bầu bạn hàng xóm… rục rịch chuyển động
ngay từ khi ai đấy nhắc: "Thanh Minh gần tới đấy!”. Bận bịu cách chi cũng
sắp xếp luận bàn xem Thanh Minh ni cúng ra răng. Dành tình cảm cho người đã khuất,
đã đành, song còn hơn thế, hội tụ tình thân, thời gian ngưng đọng ngẫm suy khi
tạm tách mình khỏi dòng chảy xiết của cuộc sống mưu sinh nhọc nhằn. Chuẩn bị, mua sắm, mài dao mài thuổng.
dá, xăng xe, hẹn... đến, lên đường vào nơi người đã khuất an nghỉ, thôn quê làng
mạc có khi xa lắc. Lui cui dọn cỏ khô, đắp đất lên mộ, bày mâm cúng và... nghĩa
địa chỗ này chỗ kia í ới không khí lao động, đổi trao. Khi các nấm mộ tươm tất đất mới, giấy vàng xanh đỏ phủ
trên mộ phần, người ta ra về trong nắng
cháy...
Đấy, Thanh Minh ở một góc đất miền Tây.
Kiều, đoạn mô tả không khí Thanh Minh thật
tuyệt về ngôn ngữ hình ảnh, tính thơ tính nhạc họa, dù đoạn ấy rất ngắn. Bạn thủ
đọc lại chầm chậm và lắng lòng suy tưởng - khi Thanh Minh đang về - để hình
dung quang cảnh, tâm tư mấy trăm năm trước thanh minh đã về như thế nào ngoài
trời đất và trong lòng người để vỡ ra chút văn hóa cũ, tài năng thi hào Nguyễn
Du, nếp nghĩ của người xưa và hơn thế. Với tôi, đoạn thơ về Thanh Minh trong Kiều
"đi" cùng ký ức học đường ngắn ngủi, sâu sắc.
Ngày xuân con én đưa thoi
Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi
Cỏ non xanh tận chân trời
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa
Thanh minh trong tiết tháng Ba
Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh
gần xa nô nức yến anh
chị em sắm sửa bộ hành chơi
xuân
dập dìu tài tử giai nhân
ngựa xe như nước áo quần như
nêm
…Một không khí lễ hội văn hóa, giao thoa
thời tiết khí hậu của trời đất và cả giao thoa lòng người, bừng nở... Cái gìn
giữ đấy sâu xa hơn là ý nghĩ giản đơn: dọn dẹp coi sóc và làm đeph mộ phàn người
đã khuất. Nói cô đọng, đấy là VĂN HÓA. Một nét trong toàn bộ nền văn hóa dân tộc,
và nét ấy lọt vào Kiều - Đoạn trường tân thanh - được khắc họa bằng ngòi bút
trác tuyệt, thành một vẻ đẹp sâu xa.
... Thanh Minh đang về, nắng cháy cơ hồ
không chịu nổi, cánh nhóc tì đi học chạy lúp xúp trên đường nhựa khi tan trường,
và thấy những chiếc ô (dù) xuất hiện.
Đất và người, văn hóa vật thể và phi vật
thể, sự xoay vần luân hồi trong vũ trụ càn khôn, sắp đến thời khắc đến hẹn lại
lên, Thanh Minh về...
Và tôi bất giác đọc thầm mấy câu Kiều,
nhớ về thời cắp sách.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét