Quê nội tôi ở một làng chuyên nghề nông, khi xưa nghèo lắm. Đất ruộng
mùa nắng đóng phèn cả lớp dày đặc quánh, cỏ năng, cỏ chỉ, lau sậy… mọc đầy.
Canh tác mỗi năm chỉ một vụ, thường là loại lúa mùa cao vọi, năng suất thấp.
Sống cơ cực là vậy, nhưng tinh thần chịu đựng, cứng cỏi của người dân nơi đây
không kém địa phương nào…
Tôi nhớ những năm 63, 64 của thế kỷ trước, gần tết má dắt đi tảo mộ
ông bà gần ngã ba lộ lớn. Trời nắng chang chang, mồ hôi nhớp nháp, đứa trẻ chưa
tới mười tuổi như tôi luôn tránh xa những bụi lức đầy sâu gây ngứa ngáy, khó
chịu. Lúc này lúa trổ chín vàng nhiều, những bông lúa oằn rạp hai bên bờ đất.
Thấy ham, khi trở ra tôi hay lén ngắt đầy một nắm tay bông lúa về cho gà ăn.
Rồi má dẫn vào làng thăm bà con, đường đi đất đá lởm chởm, cây trâm bầu, keo
gai mọc dày đặc. Tuy chỉ cách trung tâm tỉnh lỵ chưa tới 5 cây số, nhưng thời
gian này làng coi như vùng giải phóng. Mặt ngoài trống trải có thể nhìn rõ hàng
rào chiến đấu bao bọc. Đường vào làng có những hố đào khá sâu xen kẻ nhau, bên
trên che rơm, lá dừa nước, có lẽ để ngăn xe cơ giới của địch. Bảng cảnh báo hầm
chông, khẩu hiệu kêu gọi tham gia chống giặc… nói lên ý chí, quyết tâm của mọi
người trong làng. Tới nhánh sông nước sâu, hai má con ngồi chờ chiếc xuồng tam
bản của một bác đưa qua cùng vài ba thanh niên mang bao, bồng. Cũng hỏi thăm
nhau, cũng cười vui vẻ, khác với tâm trạng hơi lo lắng của tôi. Đi một đoạn gần
tới xóm nhà, thình lình một bác đang cặm cụi dưới ruộng chạy lên nói gọn hai
tiếng: “Trực thăng!”, rồi hối hả dẫn hai má con tôi xuống hầm trú ẩn được ngụy
trang cạnh gốc trâm bầu. Tôi nín thở chờ đợi, chỉ trong tích tắc hai chiếc trực
thăng ầm ì bay lượn mấy vòng như đe dọa trước khi vọt thẳng. Vô nhà thờ bên nội
thấy khá đông người đang ăn uống, chuyện trò. Họ toàn mặc áo bà ba đen, quần
đùi xuề xòa, mấy khẩu súng cùng vài cây mã tấu dựng bên vách. Với không khí ấm
áp, thân tình ngày cúng tảo mộ, tôi quên ngay sự lo âu lúc nãy…
Quá trưa một chút, má tôi chào mọi người để về, bởi lo chuyện bất
trắc trong thời chiến rất khó lường. Mọi người luôn miệng nhắc má con tôi cẩn
thận đường đi. Tới khúc sông, nghe má hỏi chuyện bác chèo xuồng, tôi im lặng
lắng nghe. Nhớ được chút ít, sau hỏi thêm mới biết bác ấy chuyên việc đưa rước
du kích, tải đạn dược, lương thực… bằng đường sông rạch vốn chằng chịt ở vùng
này. Trong ký ức tôi, hình dung bác vóc người cao gầy, áo đen bạc phếch, chiếc
khăn rằn quấn quanh cổ, đầu đội nón lá chằm rách bươm…
Mấy năm sau chiến sự bùng nổ ác liệt, má và tôi không còn dịp về tảo
mộ ông bà được nữa. Với lực lượng ít ỏi, du kích chống đỡ một thời gian rồi
buộc phải rời làng để chiến đấu mặt trận khác. Nghe như chuyển qua bộ phận bảo
vệ căn cứ quan trọng ở vùng giáp ranh tỉnh bạn, sau mới biết đây là cơ quan chỉ
huy cấp tỉnh hoạt động và trụ vững cho đến ngày hoàn toàn giải phóng miền Nam. Biết bao
hy sinh, mất mát, tan nhà nát cửa, vườn ruộng xác xơ… của làng quê tôi, như
biết bao làng quê khác, nhưng đó cũng là niềm tự hào đã góp một phần nhỏ vào
cuộc chiến thắng lợi.
… Bây giờ ít người gọi địa phương ấy bằng tiếng “làng” mà đã thành
xã, thuộc thị xã, thật sự phát triển mọi mặt. Trường học khang trang mọc lên,
nhà nhà xây dựng mới đẹp, các dịch vụ phần nào đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của
người dân. Cống đập ngăn mặn có hệ thống giúp ruộng đồng xả phèn, nâng lên bình
quân 2 vụ lúa hàng năm. Dịp tảo mộ cuối năm, thấy một số gia đình trồng bông
vạn thọ, bông cúc, rau cải bán tết… trong lòng tôi rộn lên nỗi mừng. Mừng vì
nơi đây đã có nguồn nước ngọt cải tạo đất đai, vun bồi đời sống. Ngang qua
nhánh sông cũ đã lấp thành đường trải nhựa, tôi bồi hồi nhớ lại ngày xưa. Má
tôi mất đã lâu, sao bóng dáng như còn thấp thoáng đâu đây? Lại nhớ bác chèo
xuồng bền bĩ đưa quân xuôi ngược, qua thời gian nắng mưa binh lửa chẳng biết bác
mất hay còn? Những câu thơ trong bài “Ông lái đò” nhắc nhớ người chiến sĩ chợt lãng đãng trong
tôi “… Họ về đây bụi vương mình trên nếp
áo/ Đường xa xăm tóc lộng gió tơi bời…”. Còn con sông chừng như luôn trầm
lặng “… Và cứ thế dòng đời trôi lặng lẻ/
Bến ngày xưa tưởng ngủ muôn đời…” cùng tâm tư tha thiết “Ông chỉ muốn cuộc đời xưa đen tối/ Xóa nhòa
đi trong cùng tận đáy lòng…”, và rồi “… Nhưng
một hôm ánh hồng lên rạng rỡ/ Non sông rền một điệu nhạc oai hùng…”.Trong
nền điệu nhạc oai hùng của non sông phảng phất hình ảnh một làng quê với những
con người kiên cường, bất khuất…
Nguyễn Kim
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét