Nhớ sợi khói đồng
Khói đồng
lan tỏa bên chiều vắng
Dĩ vãng
hiện dần trong khoảng không
Xứ lạ em
về anh mất bóng
Bên anh đồng
vẫn trắng mưa lòng
Nỗi nhớ
bay cùng làn khói trắng
Cái mùi
rơm rạ ấm tình quê
Chiều
đong vạt nắng chia bờ bãi
Khói lựng
chân mây dựng lối về
Mười năm
đồng vẫn xanh màu lá
Lòng nắng
vàng mơ hạt lúa xuân
Anh vẫn
âm thầm gom lấy gió
Sợ lòng
dông bão lúc sang đông
Cái mùi
khói ám mang hương rạ
Thành một
chuyện tình ký ức xưa
Em như sợi
khói vương tình đất
Để lại
tàn tro ủ lấy mùa
Bến Sông
1.
Em đi như
nước qua cầu
Tôi như
con cá gặp sầu méo môi
Thả tình
cho nước trôi xuôi
Còn nghe
tâm tưởng ỉ ôi chân cầu
Đời thường
là cõi bể dâu
Họp tan
như thể bóng câu vô thường
Thôi về nắm
lấy chữ thương
Gọi tên
em giữa miên trường nhớ nhau
Ngồi bên
ký ức ngày nào
Sắp từng
con chữ bài ca dao buồn
Giấu tim
đau thuở mê cuồng
Lặng nghe
trăn trở cội nguồn bến sông.
2.
Gió đưa
gió đẩy trái bần
Cuốn theo
con nước hút dần nẻo xa
Chiều
nghe đau đáu tiếng đa
Hót rung
rinh cả xót xa quê người
Sông dài
đưa bóng mây trôi
Tà huy chết
giữa mù khơi nghìn trùng
Nghe hư
vô tận não nùng
Em như vạn
sóng chập chùng trong ta
Buồn
trong cánh nhạn bay xa
Sầu riêng
một cõi ta bà bể dâu
Với tay
chạm phải nỗi sầu
Mở trang
ký ức tình đầu còn thương
Mênh mang
từng đợt sóng trườn
Tình lăn
theo bóng sương buồn chiều rơi
Bâng
khuâng em một góc trời
Lòng
vương vấn một góc đời viễn phương.
Bùi Nguyên Bằng
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét