Bên con kênh xưa có ngôi nhà mái
lá, cứ lừng lững đứng yên tựa hư vô cạnh con sông Đà Rằng đang lắt lẻo chảy
qua.ở nơi đó, tôi và chị tôi đã lớn lên, thiếu thốn nhưng không bao giờ thiếu
đi những niềm vui tiếng cười của một gia đình hạnh phúc. Ba mẹ bươn chải theo
những gánh hàng xa, hai chị em tôi đã lớn lên trong vòng tay của ngoại, căn nhà
ba người lúc nào cũng rộn rã. Chị lớn hơn tôi cả giáp. Khi tôi vừa chào đời thì
chị đã biết tự mình thay ngoại gánh cả thúng chuối ra chợ ngồi bán, xong lại
tất tả về lo cơm nước cho em, thay cho ông (khi hãy còn khỏe) gánh rau tưới
nước ngoài vườn. Khi hãy còn rất nhỏ tôi đã quen với vòng tay thơm mùi chuối và
mùi rau húng quế của chị, vòng tay ram ráp vỗ nhẹ vào lưng tôi khi tôi khóc và
véo gò má bầu bĩnh của tôi làm tôi bật cười. Lớn lên thêm chút nữa tôi đã lăng
xăng chạy theo chị với những trò chơi con nít trong những phút thư giãn hét sức
của chị. Lúc ấy tôi còn bé lắm, thi thoảng ngồi nghe chị kể lại vậy thôi và lần
nào cũng nhìn chị cười vui hạnh phúc trong ánh mắt.
Chị của tôi rất đẹp. Tôi tự hào
về chị và yêu thương chị còn nhiều hơn thế nữa. Khi tôi mới bập bẹ từng con chữ
thì chị đã vào độ xuân thì, trước cửa nhà tôi luôn ngấp nghé biết bao chàng
trai quê với ý định dạm hỏi, nhưng chị chẳng ưng lấy một mối. Phần vì tôi hãy
còn nhỏ và chị vẫn phải chăm, phần vì duyên chị đã ấp ủ nơi người khác…
Chị và anh bên nhau từ nhỏ tới
lớn, mà cái nòi văn hay chữ tốt vẫn cứ gọi là thanh mai trúc mã, cái tình quê
cũng cứ thế mà lớn lên… Anh chân chất, hiền lành, ít nói, đậm tính nông dân cục
mịch. Dẫu ít nói nhưng anh luôn phải phép, không mất lòng ai. Cứ bé thé mà tôi
cũng vừa lòng anh lắm, đã định là trời đã se duyên rồi đấy. Mà gia đình hai bên
cũng vừa ý, chỉ chờ cái đám cưới nữa là ưng cả hai họ. Tôi lên bảy thì mối tình
hai người cũng trải qua chừng ấy năm. Gia đình thúc anh lấy vợ, chị tôi cũng
thuận mà gia đình tôi cũng ưng, chỉ chờ cái mâm ngũ quả để mời bà con chòm xóm
nữa là nên vợ nên chồng. Ông vay mươn khắp nơi cố để cho cháu cái đám cưới cũng
hãnh phòng khi ba mẹ ko về kịp. Âý thế mà ông bệnh, tưởng chỉ phong hàn nhẹ
thôi nhưng lại ra đi đột ngột vào trươc ngày chị cưới. Thế là đám cưới hóa đám
tang. Gia đình anh bẽ mặt vì ko rước được dâu mà rước chi con gái nhà tang nên
bắt anh bỏ cho kỳ được. Và có lẽ dẫu tình yêu đã trải qua bao năm thì nó vẫn ko
dủ lớn để thắng được gánh nặng gia đình nên, anh đã bỏ chị mà đi lấy vợ. Chị
thành cô gái nửa chừng xuân, mà khi ấy tiếng làng còn khắt lám, gái bị bỏ cũng
điều ra tiếng vào. Mà không ai biết, chưa có ai biết được, rằng trươc ngày anh
lấy người khác anh vẫn ngỏ lời với chị lần nữa nhưng chị chối từ. Nhà tôi đương
tang, trụ cột gia đình giờ đổ dồn trên vai chị, em thơ, chị đã từ bỏ hạnh phúc
riêng để lo cho tôi toàn vẹn, vì chị biết anh cũng ko thể đợi được đến khi tôi
khôn lớn. Lúc nào khi ôm tôi, chị cũng cười: “Thế là chị có thêm nhiều
thời gian chăm sóc nhóc, lấy chồng về là phải xa nhóc, chị không chịu được”, nhưng
ngày đám cưới anh ngang ngõ tôi thấy chị quay đi lén giấu những giọt nước mắt.
Tôi cứ lớn dần lên thì nét gầy
gò kham khổ càng hằn trên gương mặt chị. Tôi vào cấp 2 thì chị đã lỡ thì, lên
cấp 3 thì hầu như người
trong làng ko còn ai có ý dạm chị nữa, dù chị vẫn đẹp, một nét đẹp mặn mà, buồn
bã đến đau thương. Tôi lên cấp 3 gánh nặng càng oằn thêm, tôi tuổi ăn tuổi lớn
lại càng thêm ngỗ nghịch, bắt đầu ko còn nghe lời chị như trước, trong nhà toàn
cãi vã. Tôi chuẩn bị thi đại học thì hai chị em cãi nhau to, tôi muốn bỏ học, muốn
tự lập và không muốn chị khổ, không muốn bị xem là gánh nặng cho chị. Ấy vì
cùng làng có anh góa vợ, thương chị, muốn cùng chị lo nhau đến già, nhưng dù
yêu thương chị cách mấy thì cuộc sống quê cũng nghèo… Anh ấy bảo chị bỏ tôi, để
tôi tự bươn chải rồi cũng đáp đổi qua ngày. Tôi chỉ nghe thế đã cố lẫy chị, rồi
đòi bỏ học, rồi bỏ nhà đi. Khi tôi về thì chị đương ốm nặng, mấy bà con chòm
xóm cứ trách bảo chị khóc lóc tìm tôi mãi, rồi ốm dầm dề thế đấy…
Tôi vào đại học y để kiếm cái
bằng nuôi được chị, ngày tôi vào đại học thì anh góa vợ kia cũng bỏ làng đi tìm
cuộc sống mới, vậy là một lần nữa vì tôi chị bỏ lỡ hạnh phúc của đời mình. Tôi
ra trường, yêu trải qua bao thăng trầm cũng quyết định đi đến cùng với một anh
dược sĩ. Ngày tôi xúng xính trong bộ váy cưới ba mẹ tôi cũng về còn chị mừng
rơi nước mắt. Tôi ôm chặt chị và tự thấy
tôi vẫn quá nhỏ bé trong vòng tay chị.
Tôi lên xe hoa về nhà chồng, qua
tấm gương phản chiêu tôi thấy chị vẫn đưa tay vẫy mãi thôi... Tóc trên đầu chị
đã bạc đi rất nhiều. Gương mặt chị đã có nhiều vết chân chim, mỗi khi cười là
lại hằn lên thấy rõ, chị ôm tôi cái ôm thật chặt. Trong cái ôm ấy chất chứa bao
nỗi niềm, có lẽ là nỗi niềm của người rời xa đi núm ruột thân thương, và cũng
có lẽ có chút gì đó chạnh lòng. Trong ánh mắt chị có nét buồn nhưng trông thật
ấm áp, chị lại vòng tay ôm tôi. Ngày lên xe hoa, mỗi khi ngoái lại tôi lại thấy
hình bóng thân thương ấy vẫy tay thật mạnh, rồi chấm nước mắt thật nhẹ nhàng.
Lê Hứa Huyền Trân
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét