ĐỢI
CHỜ HƯ KHÔNG
Hôm
nay về với riêng mình
Xót
xa buông bỏ cuộc tình hư không
Người vui đến chốn bụi hồng
Ta
còn quanh quẩn một vòng u mê
Đợi
chờ qua mấy lời thề
Rụng
rơi lạc mất đường về ngây thơ
Đôi
khi người cũng giả vờ
Nên
ta ngơ ngẩn… dại khờ trăm năm.
TA QUÁ SÁU MƯƠI
Soi
gương đã quá sáu mươi
Chân
chim ngang dọc ôm thời gian phai
Hắt
hiu với tiếng thở dài
Trôi
về ký ức mơ ngày thơ xưa
Ta
ngồi theo bóng đong đưa
Nắng
xiên tưởng vọng âm thừa đãi bôi
Khúc
ru rót mật hồn côi
Lặng
im nhìn cõi đời trôi về chiều
Ta
ngồi đếm hạt sương khuya
Bến
đời ẩm ướt đêm vừa lên men
Bóng
ta lay hắt ngọn đèn
Giữa
miền quên nhớ nhớ quên một người
Ta
ngồi ôm vạt nắng chiều
Nghe
thân bụi cát liêu xiêu chân đời
Qua
cơn mê lộ rã rời
Vô
thường một kiếp phận người hư vô.
MƠ
Em
về áo mỏng rung rinh
Trái
tim bình ổn thình lình nỗi điên
Biển
tình cuồng sóng man miên
Hai
con mắt liếc tìm miền dấu xưa
Núi
đồi
Ngào
ngạt hương đưa
Nóng
ran…
Tỉnh
mộng
Thấy
thừa ra ta…
MỘNG
DU
Suốt
đêm dài vật vờ ôm mộng mị
Hồn
bay lượn theo gió cuốn phiêu bồng
Và
thân xác chờ đến ngày tỉ thí
Giữa
tồn sinh với đời bạc mênh mông
Trái
tim nóng một góc trong bụi cát
Không
đủ ấm giữa thế thái lạnh lùng
Hồn
cô độc và thân gầy tan nát
Ta
lịm dần giữa ngàn sao ngân rung
Em
khẽ đến.
Tim ta run bần bật
Và
hồn bơi ngụp lặn giữa trần hồng
Cọng
trăng bạc đọng bờ mi hiu hắt
Xác
thân dần tan rã với hư không.
Thanh Tâm
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét