BUỒN KHÔNG HOA TÍM...?
Buồn không hoa tím mong manh?
Người thương thôi nhớ đã thành người xưa...
Còn ta sớm nắng chiều mưa
Bâng quơ chẳng dám bỏ bùa câu thơ
Chút mây chút gió ơ hờ
Ngang khung cửa khép vu vơ buồn thầm
Tìm ai giờ cũng xa xăm
Bướm vàng chấp chới đậu thầm giậu thưa
Buồn không hoa tím đong đưa?
Nghe như tiếng gió ban trưa thở dài...
CHIỀU TÂY NINH
Ai về Tây Ninh thăm xứ nắng
Tình ta thấm đẫm chốn nơi này
Ghé bến Giang Tân qua Bến Kéo
Cẩm Giang sông cũ chuyến đò đầy
Ai về Tây Ninh bao lưu luyến
Mênh mang ruộng lúa cánh cò bay
Chuông chùa Gò Kén ngân man mác
Quan Âm dáng mẹ tạc trời mây
Ai về Tây Ninh bao thương mến
Nghiêng dòng Vàm Cỏ bóng trăng chơi
Xa xanh dáng núi nhòa mây trắng
Khói đồng ai thả giữa chơi vơi...
Xăm xăm rẽ lối về chốn cũ
Cầu Đôi nước chảy có chia phôi
Xanh xanh dáng lúa hong tóc mượt
Long Hoa chợ cũ đã khác rồi...
Ta trải lòng ta về phương ấy
Nhớ mái trường xưa tuổi học trò
Rớt chùm ve hạ buồn thổn thức
Đâu rồi một thuở chẳng sầu lo
Thăm mái nhà ta thời trẻ dại
Thềm xưa hiu hắt cỏ mọc đầy
Đường quê ngõ trúc chừng im ắng
Cánh diều thơ bé cũng xa bay
Dùng dằng chân bước đi hay ở
Khoảng trời thao thiết vạn tình quê
Đâu bóng hoàng hôn che khuất lối
Lòng ơi giông gió đã tứ bề...
BẮT ĐỀN
Bắt đền bím tóc đong đưa
Bắt đền em của ngày xưa trốn tìm
Bắt đền xa vắng lời chim
Không dưng nhắc nhớ cõi tim một người...
Bắt đền mùa cũ còn tươi
Trưa hè rộn tiếng gió cười ngây thơ
Bắt đền nhòe bóng trăng mơ
Ngỡ chi cá đớp sương mờ lao xao
Bắt đền mưa rớt chi mau
Không dưng rơi ướt lối vào ngõ xưa
Bắt đền màu nắng nghiêng trưa
Sao không thấy nữa người vừa xa xăm...
Bắt đền ánh mắt lá răm
Treo chùm lục bát đêm nằm tương tư
Thôi thì tình cứ thực hư
Đêm mơ gá mộng mỏi nhừ chiêm bao...
Tịnh Bình
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét