Một buổi sáng tháng tư, nắng ươm vàng mật ngọt, ngọn gió nhẹ thoảng qua
mang theo mùi hương thơm thật lạ. Lần theo làn gió, đưa tôi tìm về với hương
thơm như mời gọi và rồi chợt ngỡ ngàng nhận ra, hoa đã đến bên ta tự bao giờ.
Trên vòm lá xanh thẫm, nổi bật những chùm hoa trắng tinh khôi đang vươn lên
cùng mặt trời. Những nụ hoa li ti thoang thoảng mùi thơm dịu dàng, thanh khiết
của cây dâu da đang ướp hương cho nắng, nhờ nàng gió mang hương bay xa.
Hoa dâu da trắng ngần, nhỏ mà tròn như mắt cúc áo nằm áp sát với nhau tạo
thành từng chùm. Rồi từ những chùm hoa ấy, bung tỏa hương thơm – thứ hương thơm
âm thầm, kín đáo không sắc sảo, ngạt ngào như bao loài hoa khác đang độ xuân
thì. Tôi thường so sánh thứ hoa đó giống như cô gái chân quê mang vẻ đẹp thanh
bạch, hiền lành, dịu dàng mà kín đáo làm bao chàng trai phải mê say. Vào những
buổi sáng mát mẻ, khi những giọt sương đêm còn đọng trên mắt lá chưa bị mặt trời
đánh thức, hương thơm của hoa dâu da đã theo gió bay xa, đậu lên khuôn mặt của
những người chạy bộ, vương cả trên tóc của những cô bé vội vã đạp xe tới trường.
Cái không khí trong lành khi đi dưới con đường trồng nhiều cây dâu da đang trổ
hoa mới thật tuyệt vời làm sao! Mùi hương dịu nhẹ thoát ra từ những cánh hoa
thuần khiết ấy cũng đủ làm nên một ban mai yên ả, thanh bình.
Hoa dâu da từ khi bật nụ cho đến lúc căng tròn rồi đơm hoa bao giờ cũng nở
từng chùm. Chúng tựa vào nhau hút chất dinh dưỡng từ mẹ cây, gom hương và cùng
nhau bung nở. Dường như để tự điểm tô cho mình thì bao giờ cũng vậy, hoa luôn
vươn cao trên nền xanh của lá và những chiếc lá xanh thẫm kia cũng chầm chậm
nghiêng về phía sau làm chỗ dựa cho hoa thêm thanh nhã, yêu kiều. Từ sự chở che
của lá, hoa không vướng bận bụi đường đời cứ mãi bung hương tự tình cùng trời đất.
Về đêm, khi không gian xung quanh lắng xuống thì hương thơm của hoa dâu da như
trỗi dậy êm đềm, dìu dịu. Nâng nhẹ một cành hoa, hương thơm thoảng qua nơi cánh
mũi. Tôi khẽ khàng, khẽ khàng như một chú ong, cúi xuống hít sâu mùi thơm tỏa
lan trong không khí để cảm nhận hương vị ngọt ngào. Tôi e sợ rằng, nếu mình hít
mạnh thì mùi hương mỏng manh kia sẽ bị vỡ, tan biến vào hư không. Thần kinh tôi
lúc này như giãn ra, cả một trời thương nhớ lại ùa về trong tâm trí. Kỷ niệm của
tình yêu non khai tôi đã gửi vào hương hoa nhờ gió mang đi đã lạc lối thật rồi.
Giấc mộng đẹp mơ màng phù vân, nhạt hương phai sắc tàn theo năm tháng. Đã xa rồi
những buổi tối cùng ai đạp xe lang thang khắp phố phường, đắm mình trong hương
dâu da đầu mùa – hoa của tình đầu. Còn đâu những ngọt ngào, hờn ghen của ngày
xưa? Ôi, mối tình chỉ thoảng qua mà chẳng bao giờ đơm hoa, kết quả. Đã bao mùa
trôi qua, hoa tàn rồi hoa lại nở mà người con gái tôi yêu mãi luôn lỗi hẹn. Chỉ
có hương hoa dâu da là vẫn luôn đúng hẹn, vẫn dịu ngọt, vấn vít trên lối tôi về.
Đỗ Văn Hải
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét