Tiếng gọi
Tráng-sĩ cụt tay,
Trong chiều lửa dậy;
Cầm thanh kiếm gẫy,
Tóc dựng lên đường
Chung thủy
Mẹ ngóng trông Cha,
Lên non hóa đá;
Như lời kinh lạ
Vang-vọng ngàn năm.
Gọi
Dậy Ngàn Năm
1
Rồi gã mù ôm mùa đông thức dậy.
Tiếng độc-huyền vang động tới ngàn
năm.
Ngày Quê-Hương có gió xuân thổi lại.
Đêm linh-thiêng thơm ngát với
hương trầm.
2
Đàn reo vui theo tiếng cười Uy-Viễn.
Thuở tiêu-dao ngất-ngưởng cưỡi
lưng bò.
Đây núi sông,Tướng-Quân đùa với
chén.
Bụi-bặm đời trôi-nổi dưới chân co.
3
Đàn giục-giã, trống đồng khi thúc trận.
Trên lưng voi thân gái trả thù
nhà.
Muôn tiếng thét, quân reo tràn uất-hận.
Một cõi bờ dựng lại mặc phong-ba.
4
Đàn hào-hùng, điện Diên-Hồng sấm động.
Những cha già tóc trắng sát bên
nhau.
Lời quyết-chiến tung bay theo gió
lộng.
Người lên đường hăm-hở bước chân
mau.
5
Đàn hiền-hòa, Đế-Vương khi mở nghiệp.
Núi La-Sơn thành-khẩn những ba lần.
Đây Quân-Đức, Dân-Tâm và Học-Pháp.
Thanh-âm này chĩu nặng ý
Giang-San.
6
Đàn xót-thương, tiếng bom vang
Sa-Điện.
Một ngày buồn, bão-tố ngập
Quê-Hương.
Tráng-Sĩ đi một lân không để thẹn.
Rồi người người đứng dậy quyết noi
gương.
7
Ta mắt mù, vui với đời cô-quạnh.
Mang yêu-thương trút xuống một dây
đàn.
Mơ làm đuốc soi đường đêm giá lạnh.
Trong rừng đào ôm sử đợi xuân
sang.
Nguyễn Hoàng Lãng Du
_______________________________
2. Nguyễn Công Trứ
3. Hai Bà Trưng
5. Quang-Trung và Nguyễn Thiếp
6. Phạm Hõng Thái
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét