CÒN ĐÓ MỘT MÙA THU
Mùa thu còn đó phải không em?
Còn chút heo may vướng bên thềm,
Còn bao lời hẹn người nơi ấy
Còn những hương nồng bên gối êm…
Có phải mùa thu đó không em?
Thì xin thắm mãi đôi môi mềm,
Tôi xin giữ chặt bàn tay ấy,
Như giữ chung tình tôi với em.
Cứ thế thôi em đừng trăn trở
Đừng buồn, lỗi chẳng phải mùa thu!
Trăm năm, nếu đã là duyên phận,
Xin bước rời xa chốn mịt mù…
Dẫu gì cũng đã dệt đường tơ,
Đêm thu vàng võ những ước mơ
Để mai có gặp ngàn giông gió
Thì với tình em, tôi vẫn chờ!
GIẬT
MÌNH
Giật mình điểm lại phấn son,
Giật mình nghe tiếng nỉ non khóc tình.
Già nua trong cõi lặng thinh,
Có bao nhiêu chữ trung trinh vẫn chờ.
Giật mình chợt thấy bơ vơ,
Ôm thơ, ôm nhạc ngẩn ngơ mà buồn
Người vui rượu nhạt lời suông,
Lầu son gác tía...tình buông hững hờ.
Lạy trời thôi chỉ là thơ,
Lia thia quen chậu vật vờ tội nhau.
Thà rằng chẳng trước thì sau...
Đừng say vui lắm mà đau lòng người.
DẠ
KHÚC
Gói những ước mơ vào trong giấc ngủ,
Mình đưa nhau đến những chốn tuyệt vời
Nơi có cả biển và trời xanh biếc,
Căng cánh buồm thuyền tình vượt trùng khơi.
Ta quên hết những u sầu phiền muộn,
Đời nghèo giàu, sang khó mặc chê bai...
Có những thứ chẳng mua bằng vật chất,
Mình cứ yêu
qua tháng rộng năm dài!
Xuân dù muộn mà xuân đâu lỗi hẹn,
Tình chưa gần thì tình vẫn sắc son.
Lời chúc phúc dẫu là chung rượu lạt
Thì lương duyên máu thịt chẳng phai mòn.
Ta gói ghém ấm nồng tròn giấc ngủ,
Ôm vỗ về đượm nét chút men yêu
Đời thì ngắn đừng cứ hoài đong đếm,
Hãy yêu nhau cho năm tháng rộng dài.
TÌNH
CỜ
Nhớ một lần tình cờ qua đây,
Mượn nợ bước chân, vội vàng quay lại.
Và một chiều thu lá vàng chẳng thấy,
Mà vẫn như rơi xào xạc giữa lòng?
Chỉ có một lần như thế, ngày xưa,
Sót lại vô tình tóc mai sợi vắn,
Những vết chân chim mang nhiều lo lắng
Cho sợi già nua rụng ngắn rụng dài.
Phơi ấm nụ cười vàng nắng ban mai,
Trút nhọc nhằn đi, đời vui là thế,
Thủ thỉ hằng đêm những câu chuyện kể
Trọn giấc bình yên, giữa chuyện đời thường
Kha Anh Tuấn
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét