1. Có tiếng gõ cửa, Phương vừa bực mình vừa ngạc
nhiên, nhưng cũng vội bước xuống giường xỏ chân vào dép chạy ra mở cửa. Khuya
khoắt rồi, ai lại đến giờ này. Suýt kêu toáng lên nhưng ú ớ không thành tiếng.
Một khuôn mặt cháy sạm, đen đúa không thể nhận ra hắn ta là người hay là ma!
Phương trấn tĩnh lại ngay khi nghe giọng nói hiền lành của hắn:
- Cho tôi hỏi đây có phải là nhà anh Mật?
Hơn mười năm nay
chưa có ai hỏi về Mật, sao người này lại đến tìm chồng mình kia chứ! Nhưng trên
khuôn mặt kinh dị đó, đôi mắt vẫn ánh lên nét thân thiện, hơi yên lòng.
- Anh ấy không
có nhà, anh gặp anh ấy có chuyện gì?
Hắn nói thật
nhanh nhưng Phương nghe rõ từng lời:
- Tôi là bạn của
Mật, chỉ mang tin của anh ấy đến với gia đình mà thôi.
Một lần nữa
Phương lại ú ớ không thành tiếng, không phải vì sợ mà vì giận, cơn giận đang
bùng lên dữ dội. Tin gì mới được chớ! Chuyện Mật có vợ có con thì Phương đã biết.
Cũng vì thế mà anh ấy đã không về. Còn tin nào mới hơn ư? Vui hay buồn, dữ hay
lành? Mà lành hay dữ cũng chẳng liên quan gì đến mẹ con của Phương. Nghĩ trong
đầu như vậy, làm bộ như khép cửa đuổi khách nhưng Phương vẫn muốn nghe.
Một câu chuyện cổ
tích giữa đời thường hay là một giấc mơ đến từ niềm tin mù mờ xa thẳm.
Như hắn kể, hắn
và Mật là bạn của nhau. Cùng làm bảo vệ cho một nhà hàng karaoke ở tận phương
Nam. Thế rồi một đêm, nhà hàng bị chập điện thiêu rụi tất cả. Hai anh bảo vệ bị
thương nặng, ngọn lửa đã làm biến dạng khuôn mặt họ may mà không chết! Những
đau đớn về thể xác đâu bằng những nỗi đau đớn khác. Công ăn việc làm rồi sẽ ra
sao? Vợ đợi con mong, có dám gặp mặt người thân với khuôn mặt ma quỷ này? Sau
nhiều đêm thức trắng, Mật viết thư khuyên Phương đi lấy chồng với lý do anh ấy
đã có vợ có con rồi. Hắn biết Mật rất thương vợ thương con nên tìm về báo tin
cho Phương biết. Hắn còn nói vì quá nhớ quê, nhớ gia đình nên đánh liều cuối
tháng này Mật sẽ về, hãy đón nhận anh ấy.
Hắn kể rồi hắn
khóc. Phương yên lặng chờ đợi hắn nói thêm điều gì đó nữa.
Thực hư ra sao?
Phương có bị hắn lừa không? Mà hắn lừa Phương để làm gì chứ? Hắn đã nói thật một
trăm phần trăm, Phương nghĩ vậy. Khi mới nhận thư chồng Phương đã không tin, có
điều gì đó rất nghiêm trọng đã khiến anh buộc phải làm vậy. Phương rất hiểu chồng
mình, anh ấy không phải là kẻ phụ bạc, anh ấy yêu vợ thương con nhiều lắm! Thì
ra chuyện là vậy! Nếu hắn không là bạn thân làm sao hắn biết cuối tháng này anh
ấy sẽ về, chỉ khác một điều là anh ấy về cùng với vợ con như anh ấy đã viết
trong thư. Lạ thật!
Hắn xin phép cáo
lui, chìa tay như muốn bắt tay. Phương ngập ngừng nhìn hắn. Kỳ lạ, đôi mắt hắn
sáng dần ra, Phương nhận ra trong đôi mắt ấy có mình, có con Thư nữa…. Một luồng
điện từ đôi mắt ấy phóng ra chạm vào Phương khiến Phương co giật dữ dội:
- Anh Mật! Phải
anh Mật đây không!
Hắn bỏ ra cửa,
chạy biến vào bóng đêm. Phương vừa đuổi theo vừa hét toáng lên:
- Thư ơi! Cha
con đã về, đuổi theo mau, anh Mật! Anh Mật ơi!
Phương ngã chúi
nhùi vào bậc cửa, lại vùng dậy đuổi theo. Ai đó đang ôm chặt, ghì Phương lại,
Phương cố vùng mình thật mạnh… và tỉnh giấc. Ngơ ngác, mệt lả. Bên cạnh là Thư,
đứa con gái đã tuổi mười lăm đang lo lắng nhìn mẹ.
Muốn một mình nhớ
lại tất cả câu chuyện trong mơ để cảm nhận, để lý giải, để tin tưởng, để chờ đợi…
Phương giục con Thư đi ngủ.
2. Tiếng chim ban mai nhốn nháo trên vòm cây
lộc vừng trước hiên nhà. Thư không phân biệt được chúng đang hát ca hay ríu rít
trò chuyện, đang cười hay đang khóc. Càng không phân biệt được chúng là loại
chim gì! Thờ ơ mọi việc xung quanh không phải là cá tính của Thư, nhưng hôm nay
thì khác. Buồn chán và bực bội. Con mèo ba màu vô tư nằm phơi nắng thềm nhà.
Thư nhiều lần đưa chân đạp vào đầu, nó vẫn nhắm nghiền mắt nằm yên mặc kệ.
Bỏ vào nhà, trên tường tờ lịch màu sắc
tươi rói trông dễ ghét làm sao! Đã gần cuối tháng rồi? Chỉ còn mấy hôm nữa thì
cha về, mà cha về với dì và mấy đứa em chưa một lần gặp mặt. Đợi chờ chi cái
ngày ấy! Mẹ Thư thì không phải vậy, lăng xăng, chuẩn bị cái này cái nọ. Cha bỏ
mẹ đi từ khi Thư mới vào lớp một, mẹ vẫn một mình chờ đợi. Lạ! Chờ cái gì kia chứ?
Thư lên giường nằm khóc.
- Thư ơi, mẹ biểu này!
Giả vờ không nghe, kéo chăn trùm kín mặt.
Trong ràn rụa nước mắt hình ảnh cha Thư hiện về méo mó xộc xệch. Không thể nào!
Dù mới qua tuổi lên năm, Thư vẫn nhớ rất rõ dáng cha cao khỏe, khuôn mặt sáng đẹp,
nhất là đôi mắt với những tia nhìn dịu dàng ấm áp. Mẹ yêu cha là phải rồi! Mà mẹ
Thư cũng chẳng thua kém cha chút nào. Đẹp nết đẹp người. Lạ làm sao, bao nhọc
nhằn vất vả, thiếu thốn khổ cực không ảnh hưởng nhiều đến “nhan sắc” của họ,
không làm cho tình yêu của họ sứt mẻ chút nào. Thế mà… một ngày cha bỏ mẹ đi
xa! Ngày ấy, mẹ nói với Thư rằng ở quê không kiếm ra việc, cha phải đi làm ăn
xa kiếm tiền nuôi mẹ con Thư, rồi cha sẽ về, sẽ về… Vài ba tháng một lần cha gởi
tiền về, cộng với tiền công mẹ đi may nữa, lo cái ăn cái mặc trang trải nợ nần,
Thư tươm tất đến trường chẳng hề kém bạn thua bè. Nhưng rồi, chẳng thấy cha về.
Một năm, hai năm, ba năm… Đã nhiều lần Thư hỏi mẹ, mẹ giải thích rằng: tháng
nào cha cũng gởi thư về thăm mẹ con mình đó thôi. Công ăn việc làm khó khăn lắm,
nếu nghỉ sẽ có người khác thế chỗ ngay. Rồi mẹ cười. Thư nhận ra nụ cười gượng
gạo chỉ để cho Thư yên lòng. Đôi mắt mẹ nói lên tất cả, nhớ mong và lo lắng. Lại
có tiếng mẹ gọi. Thư vùng vằng tung chăn chạy ra trước hiên nhà. Con mèo vẫn nằm
phơi nắng. Thực ra nó đã dời ra chỗ khác, chỗ có nắng, mà Thư không hề biết. Cứ
nghĩ nó vô tư trước nỗi đau của mình, Thư lại co chân đá thật mạnh, con mèo nhẹ
nhàng đứng lên bỏ đi thái độ chịu đựng và an phận đến tội nghiệp. Mẹ Thư cũng
an phận chịu đựng đến tội nghiệp trước những cáu giận tò mò hạch sách của Thư.
Vì sao mẹ để cha đi làm xa? Vì sao cha không về? Vì sao cha bỏ mẹ con mình? Vì
sao cha lại trở về?...
Quay vào nhà định hỏi mẹ thêm những điều
đang ấm ức trong lòng, đã thấy mẹ đứng ở bục cửa nhìn ra. Mẹ rất bình thản càng
khiến Thư khó chịu.
- Mẹ vui vì cha về sao?
Mẹ không trả lời ngay. Ngồi trên chiếc giường
kê ở góc phòng mẹ Thư bắt đầu câu chuyện bằng một nụ cười. Mẹ kể rằng cha mẹ
quen nhau, yêu nhau cả mấy năm trời mới làm đám cưới. Mẹ tin tưởng tuyệt đối
cha không bỏ mẹ con Thư. Mẹ kể về giấc mơ nào đó để tin chắc rằng cha vẫn sống
một mình và vài hôm nữa cha sẽ về. Đến hôm nay mẹ mới chịu giải thích các câu hỏi
hạch sách của Thư một cách nửa thực nửa mơ. Trời hỡi trời! Cha bị làm sao, tai
nạn ư? Dị dạng ư? Cha không muốn vợ con phải đau lòng vì cha ư? Vì thế cha
khuyên mẹ đi lấy chồng? Sao lại thế?
Thư không thèm nghe nữa, chạy vụt ra đường
ôm mặt khóc. Mẹ vui đón cha về sao Thư lại nặng nề đến vậy. Tiếng lũ chim trên
cây lộc vừng khiến Thư bình tâm trở lại. Phát hiện ra trên nhánh lộc vừng cách
đầu Thư độ gang tay có một tổ chim nho nhỏ. Thư tò mò nhón chân kéo nhánh lộc vừng
xuống để nhìn cho rõ. Chú chim non mới nở, hình như đã chết tự bao giờ. Thì ra
cha mẹ chúng toáng lên nhốn nháo ầm ỉ là vì thế! Thư dụi mắt nhìn một lần nữa,
đúng là đã chết. Thư vào nhà với ý nghĩ để chim cha chim mẹ có thể tự do kêu
gào la khóc tiếc thương.
Ngày mai đến trường Thư sẽ kể cho mấy đứa
bạn thân nghe về cha. Dù cha về với gương mặt ma quỷ xấu xí đến mấy thì cha vẫn
là cha của Thư thôi!
3. Tờ lịch tháng chưa kịp bỏ đi thì Mật đã về. Không như
Phương nghĩ, Mật rắn chắc khỏe mạnh, nét bảnh trai vẫn hiển hiện trên khuôn mặt
có chút gió sương. Cùng về là một người đàn bà, mới nhìn có vẻ còn trẻ hơn
Phương, và hai đứa nhỏ, một trai, một gái. Họ là một gia đình!
Sau những tất bật dọn dẹp nhà cửa , sau những
chờ đợi với niềm tin và hy vọng, Phương không còn chút sức lực. Xịu lơ, thất thần.
Thư không dám nhìn mẹ, không dám nhìn cha. Hai đứa trẻ vô tư chạy khắp nhà tò
mò khám phá. Chẳng biết Phương đang nghĩ gì, Thư thì ngờ ngợ một cuộc sống lạ
lùng sắp diễn ra trong ngôi nhà thân thuộc này.
Không như Thư nghĩ.
- Tôi về luôn, chúng tôi ở đây, nếu mẹ con
em thấy không tiện thì về nhà ngoại con Thư mà ở.
Mật đặt lên bàn một xấp tiền rồi nói tiếp:
- Em và con cầm lấy tự lo liệu!
Phương không nói gì. Đến khi Mật nhắc lại
một lần nữa, Phương đứng dậy đi vào buồng mở chiếc thùng tôn lôi ra một gói giấy
cột chặt bằng mấy sợi dây gai.
- Đây là tiền của anh gởi về, mẹ con tôi
chưa đụng đến, gởi trả lại anh. Tôi không ngờ khuôn mặt anh xấu xí dị hợm hơn cả
khuôn mặt trong giấc mơ tôi nhìn thấy…
Phương đổi giọng:
- Con Thư thu dọn áo quần đi về thăm ngoại
với mẹ!
Thư đeo chiếc cặp nặng trịch sách vở,
Phương xách chiếc túi nhỏ quần áo. Hai mẹ con đi ra tới cổng, không còn nghe tiếng
chim kêu trên cây lộc vừng nữa, Thư ngước nhìn cái tổ chim có con chim non đã
chết lần cuối cùng, biết có còn chút xót thương nào không?
Nguyễn Bá Hòa
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét