|
Ảnh Internet |
Những chuyến phà
Có chuyến phà chiều
Êm đềm như hơi thở
Lững lờ trôi như mạch sống chốn này
Chầm chậm và nhè nhẹ
Phà nối đôi bờ
Có chuyến phà chiều
Đưa tôi về miền nhớ
Chốn cù lao rực rỡ hoa màu
Cơn nắng vàng trong gió hanh hao
Đưa ngọn bắp xạc xào như tiếng hát
Có chuyến phà chiều
Đưa mặt trời về phía tây thương nhớ
Xứ cù lao dõi mắt về rừng
Đã qua rồi bao độ mùa sang
Nơi chốn ấy có thương miền sóng nước
Từ tôi đi và buổi tôi về.
Phà vẫn đưa trong mải mê bờ bến
Tôi từ rừng về cù lao thương mến
Và từ xứ cù lao tôi trở lại núi rừng
Về Ngang
Về ngang
Lối thương yêu
Cánh đồng đen
Còn khét mùi rạ cháy
Cánh diều bay
Xanh thẳm khung trời
Về ngang
Lối thương yêu
Thả hồn tìm hương lúa
Còn sót lại
Mơ màng...
Kỷ niệm xưa
Về ngang
Lối thương yêu
Chốn cũ
Cánh diều ngày đó
Tôi cùng em
Thả ước mơ bay bổng
Giờ về lại
Còn đâu
...
Phương đó
Dãy phố chiều vàng vọt
Anh trông về nơi xa?
Bên kia dòng im tiếng
Một chuyến phà buồn qua
Ngàn hoa rơi tơi tả
Sóng nước buồn mênh mang
Gió chiều vang tiếng hát
Đưa cánh diều bay hoang
Phương đó còn bóng nhật?
Hay khuất cuối rặng tre
Nhà ai còn nhè nhẹ?
Chút khói chiều loe hoe
Tăng Gia Kiều
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét