MÙA NƯỚC CẠN
Mùa nước cạn…
Con kênh, con sông, con cá, con cồng rám thịt, khô da
Cha lắc đầu…
Lưới khô, ghe mặn, gánh chợ hàng nhẹ- tông
tênh..
Mùa nước cạn
Nội ngóng ra vườn
Hàng dừa, bụi chuối, cuối đầu trống trơn
Rồi con vịt, đàn gà, con ngỗng
Rũ lông, nằm sấp… chân buồn ao khô
Mùa nước cạn
Cha vẫn còng lưng trên ghe, trên đất nẻ,trên giọt đời
mệt nhọc
Nội vẫn chân trần, ngồi gốc me, ngóng từng giọt nước
Vẫn đánh đổi, hanh hao cho từng ngày nơi sài thành con
chấp chếch. Giọt mồ hôi rơi trên đất mặn, thấm vào đất, vào đời cho con quặng
thắt tim
Chiếc áo cha mặc sờn, nội vá vội, cười khì, áo vẹn để
con đi.
Mùa nước cạn
Nước dâng dâng trong lòng, trên đáy mắt
đôi bàn chân nứt nẻ
Con bước qua giọt mặn của nước, của lòng, của da diết
xót xa
Có nụ cười nghiêng, đặc sệt
Như chiếc ghe nâu chếch choáng bóng chiều
Bỏ cục đất khô vào túi
Mà nặng thay, một kiếp ân tình.
NGÀY MAI CON ĐI
(thương tặng Nội)
Ngày mai con đi…
Góc sân nội ngồi
Nước mắt lưng lưng
Ngày mai con đi
Balô con đầy ấp
Ánh mắt, nụ cười, liếp ruộng, bờ mương
Có bàn tay gầy guộc
Đưa một kiếp người qua dâu bể biển khơi
Ngày mai con đi
Mái nhà thiếu vắng
Ai rúc vào lòng cùng nghe nội kể ngày xưa
Ơ muối quẹt, cái bánh và cả nửa đời giông bão
Lạc giữa sài thành
Ngày mai con đi
Sao cất bước cho vừa
Con ốc, cọng rau cũng trở mình nhiều khắc khoải
Bờ ruộng nội cấy, con trường; nhắc mãi chuyện ngày xưa…
Ngày mai con đi
đưa bàn tay con nắm
nội dắt con qua tuổi thơ, qua sông qua núi
Qua những chênh vênh cuộc đời
Thì đôi bàn tay ngày già trơn truộc
Để Con dìu bà
Qua hết lênh đênh.
Bà là đường đi
Con là cây gậy
Mình chèo chống cả đời, mỏng manh.
Cây đắng hay cay đắng…
(Tặng những trái mướp bị cuộc đời sần sùi)
Người con gái đôi mươi
Để tuổi xuân thốc gào bên vách tranh nhiều cửa
Rồi ngất lịm bên đời
Bên nỗi chơi vơi
Người con gái chẳng thể một lần làm mẹ
Gào khóc
Tiếng nỉ non như tiếng đất sạt bên bờ. Tóc rối
lòng
Nhợt nhạt lắm
Ngày mai
Người con gái bấu víu vào đêm
Đêm sụp đổ
Tiếng trẻ con cười đùa, quẩy khóc. Gương mặt bé
xíu
Đưa tay ẩm, bồng... sao chỉ có hư không
Đến Tiếng nấc cũng biếng trở mình
Nên nằm im cam chịu
Người con gái khóc ròng
Sợ đêm đen, sợ ngày mai mờ mịt
Mở mắt ra chỉ thấy mình và bệnh tật
Mắt héo hon
Chỉ thèm lụi tắt
Tình yêu của kẻ bạc phước
Như lửa trên sườn núi
Nghiêng triền yêu thương và hi vọng
Nên tự dụi vào người
Chẳng thể nhẫn tâm.
Tiếng trẻ con, tiếng người thương yêu vang vọng
Rơi tõm rồi
Trong ngôi nhà của người phụ nữ bình thường.
Người con gái bất hạnh
Gánh đơn côi qua cuộc đời thiếu nắng
Nhọc nhằn thay
Tiếng khóc lở cả bến bờ
Thuyền chẳng còn ghé bến…
Tuyết Lan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét