Chẳng có một trạm xăng nào ở gần đây, mà điểm đổ xăng
lẻ thì cũng không tìm thấy. Thế là gã lại phải hì hục vừa dắt xe vừa như lằng
nhằng tự trách cho cái sự đễnh đoãng của mình: Đã biết sắp cạn xăng mà không
chịu đổ trước!...
Gã đang vội - có lẽ vì sợ lỡ giờ hẹn với người đàn
bà mà gã yêu thương chăng?! Tính của gã thì tôi thừa biết: Gã luôn sợ sai
giờ, sai lời, một khi gã đã hẹn điều gì, làm cái gì cho ai đó. Bởi vậy thấy gã
nôn nóng, lăng xăng giữa dòng người xe đông đúc chiều nay là tôi biết gã đang
rất vội!...
Tôi và gã quen biết nhau chỉ trong một sự tình cờ: Chúng
tôi cùng ngồi chung bàn ở quán cà phê cóc vỉa hè vào một buổi sáng cuối tuần.
Thấy gã cứ mãi đăm chiêu nhìn dòng người qua lại ngoài đường trong khi ly cà
phê thì gần như đã tan hết đá. Dường như thấy tôi chú ý nên đã chủ động bắt
chuyện với tôi bằng một câu mở đầu nghe chừng không mấy thiện cảm:
“Làm gì mà ông nhìn tôi dữ vậy? Có quen không?!”.
Tôi chỉ cười và trả lời gã bằng một câu xem ra
chẳng ăn nhập gì đến câu mà gã hỏi:
“Người ta đi chơi sáng chủ nhật đông quá anh nhỉ?!”.
Vậy là câu chuyện sơ giao của tôi và gã đại loại
bắt đầu từ như thế… Mà tôi phải thừa nhận rằng gã có lối nói chuyện thật cuốn
hút, thật cởi mở. Có ai đời chỉ mới hỏi han nhau vài câu mà gã đã không ngần
ngại phơi bày tất tần tật mọi chuyện riêng tư của gã theo cái kiểu tự sự, nửa
tha oán lại nửa bất cần!
Gã bảo với tôi là gã ở ngoài Trung vào cái đất Sài
Gòn này gần 20 chục năm nay. Quê nội thì lại ở tít tắp nơi rẻo đất thuộc một
tỉnh miền Tây quanh năm buồn tẻ, khó nghèo… Cuộc đời của gã ba chìm bảy nổi, số
duyên thì lao đao lận đận. Bao nhiêu người phụ nữ đã đi qua cuộc đời của gã để
lại những nặng nợ ân tình. Có khi do họ mà cũng có khi là vì gã mà tất cả đều
đã rời xa để gieo vào đời gã nhiều món nợ tình mà cho đến khi xuôi tay, nhắm
mắt gã cũng chẳng bao giờ có thể trả nỗi!
Gã cứ say
sưa kể với tôi từ chuyện này đến chuyện khác. Hết chuyện đời rồi đến chuyện
tình của gã khiến tôi thật sự cuốn hút… Gã bảo rằng: Đang có một người phụ nữ
yêu thương gã đến cháy lòng, sẵn sàng hy sinh, san sớt mọi sự ấm êm, đủ đầy… mà
người ta có thể, để dành cho gã. Kể cả cái quý giá nhất mà người ấy gìn giữ gần
một nửa đời người cũng đã dành cho gã! Ấy vậy mà gã cứ như kẻ quen chứng mộng
du cứ vô tâm lang thang, lạc nẻo trên khắp đường tình. Gã cứ dắt đưa trái tim
của mình đi theo ảo mộng mặc dù gã thừa biết những người đàn bà khác có khi
không phải là của gã, có khi chỉ đến với gã chỉ như một sự khỏa lấp, một cách
đền bù và thậm chí chỉ như một nhu cầu mang chất con người… Ấy vậy mà gã vẫn
không thôi ngộ nhận, không thôi săn đuổi. Chỉ đến lúc rời bỏ cuộc chơi rời rã
máu thịt thì bao người đàn bà mà gã cứ cho là của gã lại điềm nhiên và vô cảm
tìm về nơi chốn của mình như giữa hai người là một khoảng cách mà chẳng hề có
gì sâu nặng!
Sáng hôm ấy, gã mông lung nhìn thiên hạ
một cách vô hồn để khiến gây cho tôi sự chú ý là cũng bởi gã đang ray rứt, đang
dày vò, trăn trở vì những điều mà gã kể cho tôi. Gã nói thế! Gã bảo sự ơ thờ bỏ
quên người phụ nữ luôn hết lòng tận tụy vì gã đã khiến trong lòng gã có chút ân
hận. Không biết gã có nói thật hay không nhưng khóe mắt gã đỏ hoe và toát lên
một vẻ tội tình.
Trước khi chia tay, gã có dặn dò tôi là đừng bao
giờ đùa chơi hoặc làm thật, giống như gã bởi người phụ nữ tận trung chết sống
với mình thì chỉ có một. Còn lại những gì đầu môi chót lưỡi , thề non hẹn biển,
ve vuốt, ngọt ngào… để giấu giếm vô vàn những thực hư, giả tạo… thì đó chỉ là
Tình ảo - mà gã ví với tôi là: Những tình hờ!
Sau lần gặp ấy, thỉnh thoảng tôi và gã
vẫn hẹn gặp nhau tại quán cà phê cóc. Gã vẫn không ngần ngại phơi trần với tôi
đến như từng ngóc ngách của cuộc đời và cuộc tình của gã. Lần nào cũng vậy,
trước khi chia tay gã đều nói với tôi một câu nói quen thuộc như nhắc nhỡ, dặn
dò rằng: “Đó chỉ là Tình ảo mà Tình ảo chỉ là Tình hờ thôi đó nhé!...”
Bóng dáng gã vừa mất hút ở giao lộ của con phố sầm
uất cũng là lúc tôi chợt bình tâm thôi đi với những hồi ức miên man về những
ngày tôi quen gã. Có lẽ tôi còn phải trở về với người phụ nữ đang đợi chờ tôi
với bữa cơm chiều đạm bạc! Đó mới chính là Tình yêu, phải không gã đàn ông – gã
bạn của tôi?!
Kha Anh Tuấn
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét