TƠ VƯƠNG
Trở
về theo dấu yêu xưa
Rêu
phong chốn cũ nhặt thưa nỗi buồn
Mây
trời ôm nắng thả buông
Thoảng
tà hương cũ tơ vương tháng ngày
CHỜ
Đêm
nay thầm lặng bên người
Trăng
nghiêng soi bóng lưng trời mồ côi
Gió
khuya thở lạnh bờ môi
Tay
gầy lẩy bẩy đợi chờ bàn tay.
ĐAU CHÂN
Sáng
nay ngồi bệt sân nhà
Hai
con chó đến nhìn ta rất ngờ
Phải
chăng là kẻ cù bơ
Nếu
ông là chủ thì giờ cà phê
ĐIÊU NGOA
Mời
người chốn cũ
Ngồi
đây
Nâng
lên chén rượu đắng cay thuở nào
Nốc
say
Tình
nghĩa ồn ào
Chợt
nhìn nghệch mặt
Chuyển
màu điêu ngoa.
ĐỜI
Một
thời các đản cô hồn
Bu
quanh thậm thụt nghe nhồn nhột tai
Giờ
thì ngáp vắn thở dài
Mong
chờ các cháu nhổ vài tóc sâu
ĐỢI
Sáng
nay ngồi với riêng tôi
Mà
nghe nỗi nhớ xa xôi dội về
Người
rồi rẽ nhánh đam mê
Ngày
trôi tuyệt vọng ngô nghê đợi chờ.
Thả
buồn vào chén rượu cay
Đêm
ba mươi tết rót đầy héo hon
Nhấp
môi phun một đường tròn
Nhốt
vô năm mới lối mòn trần ai.
LÀ TA
Chân
chim ngang dọc rối bời
Đắng
cay chằng chịt bạc đời hiện ra
Mặt
người như thể là ta
Bụi
đời khờ dại thêm ra mặt mình
PHAN THIẾT
Phan
Thiết mưa nắng nắng mưa
Có
tôi qua lại lối xưa một mình
Phan
Thiết tình nặng nặng tình
Có
tôi quán cũ lặng thinh nhớ người.
TIẾC
Giật
mình chỉnh lại câu thơ
Gửi
người một thuở dại khờ tôi yêu
Lãng
du dừng bước đìu hiu
Câu
thơ rơi lạc buồn thiu đợi chờ.
Thanh Tâm
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét