 |
Ảnh Internet |
Tình yêu muộn
Cảm ơn đời đã trao em cho ta
Dù một thoáng mây bay rồi chợt xa…
1
Chẳng có vách núi
ta đi xuyên qua
vòng xoáy bức tường
nghiêng ngã hàng
dương
bóng đen đốt cháy
mặt trời ngâm rượu
lòng vòng trong
ánh mắt
ngày thẩn thờ
trong hơi thở cay
ta nhìn em bằng
sợi tóc lẻ loi
bằng sợi tóc lẻ
đôi.
2
Em chẳng thấy ta
đang bên em
cùng chơi trò so
sánh hai nụ hôn dài ngắn
mùi trái cây chín
trong vườn cấm lan tràn
đắp cho ta một tấm
trăng vàng
bên cạnh sự xác
tín
là biên giới rào
chắn đôi mắt
khát khao.
3
Chạm vào hơi thở
em
đêm của nhịp đập
trái tim
kéo ta gần hơn
mùi cơ thể em thơm
tho nơi đầu mũi
ta dại khờ từ đó
lớn lên
và thấy em vòng
tay lại
rồi thả ra thành
làn xanh xưa nhuộm tím
trong vỏ ốc làm
bằng chất liệu tình yêu.
4
Ta thấy em như con
kiến trên ngón tay áp út
ngậm linh hồn
vẫn không qua được
vỏ ốc
tiếng não nề dội
vào má
như nụ hôn bất lực
buông thả
giai điệu ngọt
ngào
vút lên từ chua
cay của cơ thể
thấm đượm ánh mắt
sót lại của vô số đàn ông.
5
Rướn thân trổ vào
đôi má mùa xuân
em lại mới lần đầu
mặt trời chưa từng
chạm đến
có một cái khe đóa
hoa trôi
nhắm mắt
hiện ra một khả ái
nghiêng thành
chẳng cần vương
miệng và công nghệ lăng xê.
6
Ta lưu lại mãi hai
chiếc bóng lửa
rực rỡ núi đồi
nhịp của quả tim
sinh sôi
nhịp của tình yêu
sinh đôi
em vẽ lên môi ta
chân dung một linh hồn bất tử
canh nụ cười của
em hiển lộ lo âu
nếu vỏ ốc tình yêu
mục ra
ta như vô vàn hạt
cát liên kết thành bãi bờ trắng muốt.
7
Một hôm
ta trôi vào vô
biên
khao khát
em xúng xính bước
đi
ta quăng mình vào
bờ rìa tăm tối
lò cò tái tạo một
cơn giông
trên đỉnh trời tròn
thổi bóng em hun
hút.
8
Mờ xa, xa mờ đâu
đó
ta lại gọi em như
tiếng thét của linh hồn thiện hảo
còn sót lại trên
môi, trong đêm dài mưa gió
biến ta thành phím
đàn
tự do ca hát
trên thác trắng
đời mình
em là người tình
chung thủy của một
loài thảo mộc.
9
Chẳng có vách núi,
ta đi xuyên rừng
vô số người dưng
nhìn ta như tỏi một múi
ta thấy em như
giọt mưa vỡ ra
va vào má đau đớn
mặt trời
ôi tình yêu bí ẩn
nhấn chìm ký ức
tạo ra hàng trăm
ngàn giác quan viên mãn
cấy vào linh hồn
một hạt giống bất
tử của tình yêu muộn.
Ngủ
Có một ngày
Tôi dương cung
Em đi qua
Tôi bắn mặt trời
Có một lần
Tôi nâng ly rượu
Em ngồi bên
Tôi uống mặt trăng
Rồi một đêm
Trời lạnh
Em nằm bên hiên vắng
Tôi ngủ li bì.
Một ngày không có trong giấc mơ
Có vô số ngày đáng yêu
Chắc em chẳng thể đoán định
Cả ngày chúng mình chưa tin nhau
Chưa biết nhau
Chưa sinh ra
Rằng mỗi ngày chúng ta cần yêu hơn
Khi con đường không có lối
Em rẽ qua
Thời khắc đáng yêu hơn sao em vứt vào trăng hàng hàng
nước mắt
Như trái tim bị giày xéo
Chung quanh cái nắp chụp
Một ngày tạo ra vô số ngày đáng yêu
Thách thức quyền năng của thời gian điếc
Gió bập bùng xuyên không gian câm
Một ngày
Một ngày không có trong giấc mơ.
Bóng trăng lấp loáng
Chưa ai hôn em dưới dòng sông
Nơi anh từng lau khô hạt lệ
Nơi ngàn lần anh thầm ước
Nếu thoát khỏi dòng sông anh dẫn em về trời
Em chơi trò bắt bống
Những chiếc ống tre trống rỗng linh hồn
Anh nhai từng ngụm cát
Hôn lên đường răng em một chuỗi cười
Anh cố hình dung ra mùa xuân
Tròng chiếc áo mơ sính lễ
Chẳng cung đình
Cũng ngây ngất hồng em
Chưa ai hôn em dưới dòng sông
Nơi anh phát hiện ra em bên bến bờ trong vắt
Lá cứ trôi mục nát thân gầy
Ta vớt cùng em nơi bóng trăng lấp loáng.
Ký ức bây giờ xanh hơn màu vẽ
Không thể bôi đen không thể tô hồng
Và khi dòng lũ trườn những nọc độc
Bọt bèo chẳng khỏa lấp tình yêu.
Bùi Minh Vũ
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét