 |
Tự vấn - tranh đá Bảy Núi PVHN |
Lần đầu
tiên tôi gặp em đó là khi tôi vô tình đánh rơi một khoảng trời trong trái tim,
là ngày tôi chia tay mối tình đầu đượm buồn và đầy toan tính của mình. Một
chàng trai với nỗi niềm một thế giới rơi nghiêng chỉ biết ôm đàn ghita đánh
trên triền cỏ, cảm thấy hơi đột ngột khi có một cô gái ngồi bên cạnh “Anh có
thể chơi bài Like Ooh Ahh bằng ghita không?”. Cái gật đầu bắt đầu một câu chuyện.
Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình sẽ nói chuyện với em, cái thế giới của em và thế
giới của tôi nó thực sự rất khác. Em gần như là một “người nổi tiếng” trong trường,
cái “sự nổi tiếng” mà ở trường tôi chia làm hai, một là nổi tiếng về học lực,
hai là nổi tiếng về xinh đẹp. Và em, em thực sự rất đẹp. Và thường những cô gái
đẹp họ rất ít khi bắt chuyện với tôi, vì tôi, tôi là một chàng trai quá đỗi
bình thường.
- Anh biết không, anh có một cái tên rất đặc biệt.
- “Thấu Kỳ”, nó có gì là đặc biệt?
- Anh không thấy tên mình lạ sao? Nghe rất vui,
nghe cổ cổ, nghe hoài niệm, nghe… mà nói chung là nghe rất thích.
- Còn tên em? Nhã Nghiên, ái chà, đó là cái tên
của người nổi tiếng đó nhé.
- Đừng bao giờ nói em là người nổi tiếng…
Em giận,
lần nào nói về việc em nổi tiếng như thế nào trong trường em cũng
Giận. Tới
tận bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao vào một ngày thu hôm đó em lại tới ngồi
cạnh tôi, để cho tất cả mọi chàng trai trong trường bỗng nhìn tôi bằng ánh mắt
ngỡ ngàng và ganh tị. “Tại lúc đó em buồn, và lúc đó anh cũng buồn.”. Em luôn
trả lời tôi mỗi khi tôi hỏi em tại sao em làm thế. So với em, tôi quá đỗi bình
thường, một chàng trai hơi thấp, lớn hơn em những ba tuổi nhưng vì cứ rớt môn
nên thi thoảng hai đứa vẫn có những môn học chung, chỉ có một điều, tôi đã từng
giành giải nhất ghita của trường. Một chàng trai biết ôm ghita nghêu ngao dễ
thu hút các cô gái nhưng với một chàng trai xấu thì dù giỏi cách mấy cũng chẳng
bao giờ bật lên nổi. Thế nên, tôi đã thôi huyễn hoặc cái tài lẻ của mình sẽ
giúp mình kết nhiều bạn như mẫu trai tôi vẫn hay đọc trong những câu chuyện
ngôn tình.
- Sao lúc nào anh cũng cho rằng mình xấu? Anh tự
ti về mình như vậy sẽ chẳng ai thấy được mặt tích cực của anh. Vì cả anh cũng
không tự tin về mình mà.
Dù tôi
lớn tuổi hơn em nhưng trông em lúc nào cũng trưởng thành hơn tôi. Dường
Như sau
làn da trắng, đôi môi trái tim và ánh mắt lúc nào cũng cười kia là một trái tim
quá đượm buồn. Tôi và em thường giành thời gian gặp nhau trong thư viện, chúng
tôi chẳng nói gì nhiều, chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau đọc những cuốn sách mà cả
hai đều thích, viết cho nhau những mẩu giấy ngắn trao đổi vì trong thư viện phải
im lặng không được nói chuyện. Thi thoảng, tôi lại vô tình nhìn sang em, mái
tóc đen tuyền vén sau tai, tóc mái lưa thưa buông trước trán, đôi mắt to ngơ
ngác đang rũ xuống chăm chú vào quyển sách, và đôi lúc đọc được đoạn nào đó hay
em sẽ nở nụ cười, một nụ cười để lộ hai chiếc răng thỏ trông rất đáng yêu. Tôi
không bao giờ hỏi mối quan hệ của tôi và em là gì vì tôi không muốn hi vọng,
cũng như tôi không muốn dập tắt hi vọng của chính mình vào một ý nghĩ nào đó xa
hơn. Nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười em mỗi ngày với tôi đó đã là tất cả. Một
người bạn thân thì đã sao?
Gần đây
em hay buồn, đôi khi xuất hiện những vết thâm trên mặt. Những lúc ấy em thường
tránh tôi rồi hôm sau khi những vết thương phai đi em lại cười với tôi như hôm
qua không vờ lảng tránh. Hôm ấy, tôi vẫn còn nhớ rất rõ hôm ấy, khi tôi ra phía
sau trường để vứt rác, tôi thấy em và họ, những cô gái. Họ xô đẩy em với tiếng
được tiếng mất “ỷ đẹp cướp bồ người khác mày” và em yếu ớt “chỉ là hiểu lầm”.
Tôi đứng đó. Em thấy tôi. Thậm chí tôi bàng hoàng đến độ đánh rơi cả chiếc
thùng trên tay. Còn em, em chỉ nhìn tôi rồi cúi xuống đầy e ngại. Tôi chẳng rõ
mình phải làm gì lúc ấy, một phần gần như muốn bảo vệ em, phần khác, một thằng
con trai xông vào chuyện riêng của những người con gái có cái gì đó… không phải
lắm. “Không phải lần đầu tiên, toàn hiểu lầm.” “Họ theo đuổi em sao? Và để những
người bạn gái khác nghĩ tất cả do em?” “Họ chỉ thích những thứ nhất thời.” Gần
như tôi đã hiểu tại sao em ghét nhất mỗi khi tôi khen em đẹp.
“Người
đẹp thường rỗng tuếch”, những thằng bạn chí thân thường nói với tôi như vậy. Đến
một lúc nào đó khi họ ý thức được vẻ đẹp của mình, tóc họ bắt đầu xanh đỏ đủ kiểu
và mắt kẻ eyeline, môi son đỏ chót. “Thế nhưng Nhã Nghiên đâu có như vậy. Tóc
em ấy vẫn đen tuyền và môi em ấy vẫn thắm hồng tự nhiên mà”.
- Đừng nói với tao mày thích nhỏ đó nha Thấu Kỳ.
- Mày đang nói cái gì vậy? Vớ vẩn – Tôi chối.
- Nó chỉ đang đùa mày thôi. Mấy con hotgirl chả
bao giờ thật lòng với ai cả. Nó cứ bám mày vì mày thường quá, nó muốn dùng mày
tôn vinh nó thôi.
Một
chút gì đó tự ái dâng lên, tôi hét to:
- Tao chẳng bao giờ thích mấy cái hotgirl não ngắn
đâu.
Thằng bạn
thân nhìn tôi ái ngại. Tôi quay lại sau lưng. Em đứng đó lặng im. Sau
Hôm đó
em không đến thư viện những ngày tôi và em hay hẹn nhau nữa. Chúng tôi tránh gặp
mặt nhau những lúc đến trường. Rồi tôi tốt nghiệp, rôi tôi vào đời, tôi chưa
bao giờ gặp lại em. Thi thoảng về trường lấy bằng, tôi lại bắt gặp em đang đi một
mình, thấy tôi, em chỉ im lặng bước qua. Người ta nói những người con gái đẹp
thường cô đơn. Họ tìm cách thoát khỏi cô đơn bằng cách chơi thân với những người
làm họ tin tưởng. Số ít vẫn bền. Số khác thì xa. Em đến cạnh tôi rất nhanh vì
ngày đó em thấy sự cô đơn trong mắt tôi, sự cô đơn mà em tìm thấy giống em
trong đó. Còn tôi, tôi lại vì tự ái của mình đánh mất em, bằng chính những tâm
tư em kể tôi nghe. Tới tận bây giờ tôi vẫn nhớ tới em, nhớ tới em với một lời
xin lỗi, nhớ nụ cười răng thỏ, nhớ khuôn mặt đẹp nhưng không bao giờ muốn nghe
câu khen đó và nhớ đến lời tôi chưa kịp nói cho em biết “hình như tôi yêu em…”
Lê Hứa Huyền Trân
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét