 |
Ảnh Internet |
CÁNH DIỀU NGÀY XƯA
Cánh diều xưa
Mất ngày xưa
Tháng giêng mùa gặt mới thừa rạ rơm
Tôi ra bờ ngõ đầu thôn
Thả diều
Sợi chỉ dây đờn trên cao
Hai con diều cứ xì xào
Gió đồng
Lộng gió chênh chao cánh diều
Cánh diều tôi nhớ tôi yêu
Tuổi thơ ngày ấy
Cánh diều tuổi thơ
Mấy mươi năm đã lạc bờ
Con diều bỏ xứ
Bơ vơ lẻ bầy
Cây tràm núp dưới hàng cây
Chân quê đành chịu
Lỡ ngày dòng sông
Cánh diều úp mặt quặn lòng
Xót xa bậu cửa
Đường cong rán chiều
Lối mòn theo dấu rong rêu
Bạc đầu nhớ lại
Cánh diều ngày xưa.
SÔNG TIỀN
Làng tôi
Không có núi đồi
Có dòng sông nhỏ
Khoảng trời cánh chim
Ngày xưa mẹ kể
Sông Tiền
Cho tôi còn đó trái tim quê nhà
SÔNG HẬU
Mênh mông ba ngã phù sa
Nỗi niềm ẩn khuất vẫn là Vàm Nao
Bên kia sông Hậu
Mưa rào
Thuyền ai giăng lưới
Cá bông lau về
MIỀN TÂY
Cồn xanh
Vườn tược sum xuê
Rẫy nương đã chín bốn bề là sông
Miền Tây mảnh đất chín Rồng
Đi đâu cũng thấy bông bông lúa vàng
VẮNG CHUYẾN PHÀ NGANG
Chiếc cầu đã nối phà ngang
Đường thông trăm ngã
Làng nhàng dạo chơi
Quê hương thay đổi mấy hồi
Ta về chung sức
Người ơi! nhân tài...
GỞI GIÓ QUA RỪNG
Ta gởi gió qua rừng
Sáng nay chim vẫn hót
Cây Kơ-nia thảng thốt
Người trở về rừng ơi!
Đi dưới nắng bồi hồi
Sao thương rừng quá đổi
Con đường mòn trăm lối
Cho em những lời ru
Còn đây hố bom thù
(Đã qua rồi quá khứ)
Rừng nhớ người năm cũ
Còn đâu thời xuân xưa
Rừng chưa đổ cơn mưa
Nên cây màu lá đỏ
Chiều hanh qua đầu ngõ
Ta biết rừng chưa đêm
Nhớ rừng ta gọi tên
Và yêu rừng da diết
Đất nước nầy không hết
Tình ca hát với rừng
Trở về rừng bao dung
Để thấy đời thanh thản
Em ơi! ta chờ sáng
Ngày mới lại lên đường...
Liên Phương
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét