Tác phẩm kỷ niệm 10 năm hoạt động của Bông Tràm, có sự góp mặt của 50 tác giả với trên 100 tác phẩm. Sách dày
312 trang, khổ 13x19 cm, giá 100.000 đ. Mời quý bạn đọc ủng hộ!
Thị trấn nhỏ, nhưng khá phồn thịnh nằm ẩn mình bởi những làng quê, cánh đồng, nơi chứng kiến sự phát triển từng ngày, những ngôi nhà mái ngói mọc lên như nấm, bất chấp bên ngoài dịch bệnh Covid hoành hành, có lẽ thị trấn này nằm ngoài hành tinh chăng? Hình như, nơi đây miễn dịch với tác động bởi thiên nhiên, dịch bệnh? Cứ như mọi cuộc “chạy sô”, rượt đuổi từ bên ngoài chẳng tác động gì đến nơi đây. Giấc mơ được trọn vẹn trong đêm không bị ai khuấy động, nên cảm giác dành cho nhau, chút tình cảm muộn màng. Nhưng họ phải chờ đợi đến tận 10 năm, mới được dành cho nhau phút giây thăng hoa này, khi cả hai không thuộc về nhau. Phúc chợt tỉnh cơn say men rượu trong đêm. Hóa ra, đây chỉ là giấc mơ thôi. Nhưng giấc mơ cũng cần được “hạnh phúc” lắm chứ?
*
Ngày ấy Sương đem lòng yêu thương Phúc, nhưng nghe đâu lý do thật phi lý, khi bà con có lời gièm pha với cha Phúc, không để Phúc kết hôn với Sương. Vì Sương đứa con gái không còn trong trắng, khi đã có người yêu và dặm hỏi nhưng không đến được với nhau, thì ở quê coi như “gái đã có chồng”. Với Sương, Phúc có quan niệm thông thoáng, không câu nệ chuyện còn hay mất, miễn hai người thật lòng yêu thương nhau. Hai trái tim biết rung cảm, nhận thấy sống không thể thiếu nhau, biết sẻ chia, cảm thông và cùng hướng đến một tương lai tươi sáng là hạnh phúc rồi. Còn chuyện trước đây không quan trọng. Sương hiểu được tình yêu, lòng bao dung của Phúc, nên càng yêu hơn, mong muốn đến ngày hạnh phúc và bù đắp cho Phúc những thiệt thòi mà Sương cảm nhận Phúc lẽ ra phải được hạnh phúc khi có được cái quý giá nhất của tình yêu, sự trao thân cho người mình yêu.
Đối với Phúc những câu nói thật tình trong tình yêu của Sương dành và chia sẻ với Phúc như vậy là đáng trân trọng. Ai mà không có lỗi lầm khuyết điểm, cái quan trọng là không giả dối, giấu diếm, mà phải chân thành với nhau, thì không có gì ngăn cản được. Thế nhưng, có những điều nằm ngoài những suy nghĩ, không thể lường hết được. Đúng là “xa mặt cách lòng”, khi Phúc phải rời quê đến miền đất lạ tận miền Nam, miền Bắc mưu sinh.
Phúc vẫn còn nhớ: Sương là người con gái xinh đẹp, sau khi học xong cấp 2, sương ở nhà phụ giúp gia đình và mở một quán giải khát nhỏ để buôn bán. Quán của Sương rất đông khách, bởi cách ăn nói nhẹ nhàng, tình cảm và việc chế biến thức uống rất hợp khẩu vị của số đông. Sương giàu lòng thương người, gặp những người có hoàn cảnh khó khăn là Sương lại tìm mọi cách giúp đỡ, nên tiếng lành đồn xa, nhiều chàng trai trong huyện đem lòng yêu Sương, mong muốn được kết hôn, “kết tóc, se duyên” với người con gái xinh đẹp, đảm đang và giàu lòng nhân hậu. Nhưng cuộc đời và duyên phận nó luôn là nghịch lý, ẩn số khó đoán trước được. Hay dân gian thường nói:
- “Ở hiền nhưng chưa được gặp lành” khi Sương gặp một người thanh niên con nhà giàu có, ăn chơi nhưng có tài phỉnh gái nhà lành.
- Kết quả là: Sương không còn trong trắng và người con trai đó cũng cao chạy xa bay, không đến với Sương khi đã đạt được mục đích xem hoa, thưởng thức chán rồi bỏ.
Ngày còn ở quê Sương gặp Phúc với nghĩa anh em thân tình và Sương đã kể, thổ lộ hết tất cả nỗi buồn sâu kín trong tận đáy lòng, Phúc không ghét bỏ Sương, mà trong sâu kín thấy thương yêu Sương hơn và mong được bù đắp những bất hạnh của Sương...Nhưng rồi, Phúc cũng gặp chướng ngại khi bà con phải đối, cho rằng Sương không xứng đáng để Phúc đi đến hôn nhân. Phúc cũng đã trải lòng với Sương về những điều bất trắc ngoài ý muốn. Đôi mắt Sương như đượm buồn hơn, song Sương và Phúc vẫn tin vào tình yêu có thể hóa giải mọi trở lực, khó khăn khi hai người có niềm tin vào tình yêu.
**
Ngày Phúc rời Sài Thành ra Hà Thành tìm kế mưu sinh, thì Sương lại rời quê vào Sài Thành mong có công việc ổn định và có điều kiện gần giũ với Phúc. Nhưng là số phận, tình duyên không như mong đợi. Thật na ná như câu nói: “Theo tình tình chạy”, “chạy tình tình theo”. Chứ không phải Phúc muốn lẩn tránh Sương. Ngày ấy, việc liên lạc được với nhau là rất khó, chưa có điện thoại cầm tay. Sương là thân con gái dặm trường, Sài Thành là chốn phồn hoa, Sương lại nhẹ dạ, cả tin nên lại một lần nữa yêu và đến hôn nhân với người con trai Sài Thành rất thích con gái quê ra phố. Họ đi đến hôn nhân một cách khá vội vã, chóng vánh và có với nhau 1 đứa con trai. Cứ tưởng hạnh phúc sẽ viên mãn, nhưng sau đó không lâu, chồng Sương sa vào cờ bạc và nghiện hút chích chất trắng. Sương đã phải chịu bao cảnh khổ nhục vì bị chồng hành hạ, đánh đập đến dập lá lách, phải nằm viện hàng tháng trời. Sương vẫn phải chấp nhận, động viên chồng đi cay nghiện nhiều lần, nhưng hình như không có tác dụng, khi con nghiệm đã ăn sâu vào máu và lý trí? Và rồi Sương không chịu đựng được cuộc sống vợ chồng với một người nghiệm ngập vũ phu. Sương ý định dẫn theo con, rời bỏ đất phồn hoa về quê và nương tựa với gia đình, cha mẹ, chị em nuôi con. Nhưng bà nội của con Sương không cho Sương đem con theo mẹ. Vì cháu đã gắn bó với bà đã 10 năm. Sương cố nén những giọt nước mắt, để chảy ngược vào trong; đành lòng quay về ở tạm với cha mẹ và vợ chồng chị gái, để sinh sống, làm lại cuộc đời khi vừa tròn 30 tuổi.
Nhưng rồi ông trời cũng không muốn đọa đày, thử thách mãi một con người lẽ ra không phải chịu cảnh khổ đau như vậy. Sương về quê làm ăn và không nghĩ sẽ lấy chồng thêm một lần nữa. Vì đã trải qua nhiều cay đắng, nghiệt ngã trong tình yêu và hôn nhân. Nhưng cái gì đến rồi sẽ đến, một người bạn cùng lớp với Sương đã đem lòng yêu thương và xây dựng hạnh phúc với Sương, mặc dù biết Sương có quá khứa đau buồn. Sương lại thêm một lần mở lòng, để con tim rung cảm và họ đi đến hôn nhân khi có thêm đứa con ngoan, như sợi dây kết nối hạnh phúc muộn màng nhưng chắc chắn bền chặt. Con trai Sương của người chồng trước tin chắc khi lớn lên cũng sẽ hiểu, cảm thông cho mẹ và Sương người phụ nữ sống nhân hậu, tình cảm cũng không thể từ bỏ con, chỉ là tạm xa con trong điều kiện éo le này.
Sau bao năm tìm kế mưu sinh nơi đất khách Phúc đã quay về mảnh đất quê hương lập nghiệp. Vì không nơi đâu bằng quê hương của mình. Chuyện tình cảm của hai người ngày xưa, như vòng xoáy của con nước nay là những kỷ niệm buồn đáng nhớ. Và Phúc thầm nghĩ mỗi người nên vun đắp cho gia đình nhỏ của mình, để giấc mơ thành hiện thực cuộc sống hạnh phúc, dù phải trải qua nhiều chông gai. Hạnh phúc đến, nhưng nó cũng dễ vỡ như giọt nước, nên phải biết quý trọng, nâng niu, để không rời khỏi tầm tay Sương nhé!
Những ngày cuối đông 2020
Võ Văn Thọ
© Tác giả giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn Bông Tràm sử dụng lại nội dung này.
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét