Tác phẩm kỷ niệm 10 năm hoạt động của Bông Tràm, có sự góp mặt của 50 tác giả với trên 100 tác phẩm. Sách dày
312 trang, khổ 13x19 cm, giá 100.000 đ. Mời quý bạn đọc ủng hộ!
Mùa xuân đi qua, mùa hạ lại trở về trong
cái nóng oi bức. Những chùm phượng vĩ bắt đầu trổ hoa đỏ bừng lung linh trong
gió. Ve sầu thức dậy, đậu trên những nhánh bàng xanh lá và bắt đầu hát râm ran.
Mùa hạ thân quen gợi lại trong tôi nhiều kí ức tuổi thơ hồn nhiên, trong trẻo. Chắc có lẽ, đời người ta chỉ có những mùa hạ của tuổi thơ là đáng nhớ nhất và
cũng là đẹp đẽ nhất. Ảnh: Lâm Tây
Ngày
kết thúc năm học, tôi chia tay thầy cô, bạn bè để về nghỉ hè. Mấy tháng hè rãnh
ran là dịp để bọn trẻ chúng tôi tha hồ chơi đùa thỏa thích. Mới tờ mờ sáng đã
có vài đứa bạn trong xóm sáng nhà tôi rủ ra đồng bắt cào cào, châu chấu. Tôi
vội vã từ trong mùng nằm nướng lao xuống giường chạy ra sau hè rửa mặt. sẵn
trên bàn có một nắm cơm nếp mẹ vừa nấu hồi sáng, tôi lấy ăn nhanh rồi tháo chạy
ra sân cùng mấy đứa bạn đang lấp ló chờ đợi.
Một
buổi sáng ở miền quê thật yên tĩnh. Cánh đồng chỉ còn trơ gốc rạ. Trên những bờ
ruộng, cỏ non mọc xanh um. Vài giọt sương đêm còn đọng lại. Cái chân bọn chúng
tôi vừa đi vừa khều vào đám cỏ để thăm dò. Nếu có con cào cáo hay châu chấu nào
chạm phải những bàn chân đi săn lùng thì nó ngôi lên khỏi bụi cỏ. Và thế là tụi
tôi cùng xúm lại để vây bắt. Đi bắt một lát, mỗi đứa cũng được vài con châu
chấu. Tức thì, bọn chúng tôi liền quay về nhà thực hiện trò chơi của mình.
Sân
nhà tôi khá rộng là nơi lý tưởng để bọn trẻ nô đùa. Con châu chấu bắt được, tụi
tôi ngắt một phần ba cánh của nó rồi thả cho nó bay vòng vòng trong sân. Vì đôi
cánh đã bị cụt nên nó không thể bay xa và hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của
chúng tôi. Bọn tôi vui cười hả hê trong cái nắng hồng len lỏi khắp sân nhà.
Chơi chán, lũ châu chấu cũng đã mệt mỏi. Tôi nảy ra ý định táo bạo. Một bầy gàn
tơ đang đi ngang qua sân tìm mồi, mắt chúng dáo dát nhìn tụi tội. Ngay lập tức,
tôi bảo mấy đứa bạn thẩy những con châu chầu vào trước mặt đàn gà. Bọn châu
chấu sợ hải, nhảy chân lên bay tầm thấp. Đàn gà kêu lên một tiếng rồi đuổi theo
những con châu chấu để bắt mồi cho bữa ăn sáng ngon lành. Một cảnh tưởng đuổi
bắt ấy thật thú vị.
Cơm
trưa xong, chúng tôi lại tụ họp lại để chơi trò mới, chơi leng keng. Lúc này,
mặt trời lên cao nên nắng nóng gay gắt. Bọn tôi chuyển sang địa điểm khác để
chơi, đó là liếp dừa của nhà tôi có bóng râm che mát. Con Na thân tròn hơi mập,
chạy quanh những gốc dừa một cách chậm chạp bị tôi đuổi rượt theo sau. Biết là
chạy không lại tôi nên nó đánh tiếng keng lớn chỉ cầu mong cho bạn khác đến cứu
mình. Một liếp dừa khoảng một công đất vào buổi trưa hè trở nên sôi động mang
không khí của miền quê xa xưa còn nghèo khó. Chơi leng keng chạy nhiều nên mồi
hôi chảy ra nhễ nhại. Ngồi nghĩ mệt một lát, thằng Giao liền trèo nhanh thoăn
thoắt lên cây dừa xiêm hái cho mỗi đứa một trái để uống nước. Đang khát nước mà
có được nước dừa uống giải khát thì thật là tuyệt. Nước dừa xiêm trong ngần mà
ngọt lịm, mát cả gan cả ruột nữa.
Rồi
tối đến, Người lớn thường hay quây quần bên chén trà để chuyện trò việc làng,
việc xóm và việc đồng án. Riêng bọn trẻ tụi tôi xúm lại đông đông để cùng chơi
trò trốn kiếm. Những đêm trăng còn lưỡi liềm nên bầu trời tối om. Đèn dầu
trong nhà chỉ leo lét sáng. Buổi tối dễ ẩn nấp để cho người kiếm khó tìm thấy.
Đứa thì trốn ở sau nhà, đứa thì trốn ở bụi chuối, đứa thì trốn ở cây rơm, đứa
khác lại trốn sau cánh cửa. Thật tội nghiệp cho cái đứa đi tìm bởi màng đêm che
phủ, ánh sáng yếu ớt làm sao. Bỗng dưng trong bóng tối, thằng Tèo la hoảng lên
vì nó thấy ma. Tay con ma dài vẫy vẫy như chào
nó. Cả bọn tôi đang chơi nghe thế sợ đứng tim. Rồi chờ trái tim không còn đập
loạn xạ, chúng tôi có chút bình tĩnh đi về phía thằng Tèo trông thấy con ma
đáng sợ ấy. Nhìn trong mờ mờ ảo ảo, có một cánh tay dài đưa qua đưa lại rất huyền
bí. Bọn tôi nín thở, cố chăm chú nhìn lâu và thật kỹ, Tôi té cười lên khì khì.
Thế ra đó là tàu lá dừa đang động đậy bởi cơn gió nhẹ thổi qua. Đúng là cả bọn
tôi có một trận dở khóc dở cười.
Ngày qua ngày, mùa hè thơ mộng đi qua với biết bao trò chơi, biết bao tiếng nói tiếng cười đùa giỡn, biết bao kỷ niệm của bọn trẻ chúng tôi. Cái tuổi mà ăn chưa no, lo chưa tới, sống vô tư và hồn nhiên giữa dòng đời.
Mùa hạ năm nay lại quay về theo sự tuần hoàn của vũ trụ. Tuổi đời tôi cũng lớn dần theo năm tháng. Những người bạn thời thơ ấu của tôi đi về trăm hướng, cơm áo gạo tiền đè nặng trên đôi vai. Thoáng trong tôi, những biến đổi của thời gian đã không còn những hình ảnh yêu thương về mùa hạ quê hương chân chất với lũ trẻ thơ đùa nghịch, tung tăng khắp thôn khắp xóm. Cuộc đời càng đi lên phát triển thì mùa hạ về cũng có nhiều thay đổi rất riêng cho hợp với thời. Mặc dù vậy, thường trực trong tâm trí tôi lúc nào cũng dờn dợn về những hồi ức mùa hạ cũ của tuổi thơ tôi thật bình yên, giản dị, đẹp đẽ.
Trần Thanh Xem
© Tác giả giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn Bông Tràm sử dụng lại nội dung này.
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét