- Trang chủ
- |
- Giới thiệu
- |
- Quy ước
- |
- Tác giả
- |
- Thư ngỏ
- |
- Lá thư Bông Tràm
Tác phẩm kỷ niệm 10 năm hoạt động của Bông Tràm, có sự góp mặt của 50 tác giả với trên 100 tác phẩm. Sách dày 312 trang, khổ 13 x 19 cm, giá 100.000 đồng.
Nhưng đó là những khi cuối tuần còn vào ngày thường, tất cả đều chìm vào yên tĩnh. Mảnh sân rộng đó chỉ có mỗi bà vì ông qua đời trong một cơn bạo bệnh khi cậu út còn rất nhỏ. Mình bà nuôi tám người con trưởng thành rồi dựng vợ gả chồng tất thảy. Ai cũng có gia đình riêng thi thoảng mới về chơi, còn Thiên vì mẹ Thiên lấy chồng xa, tới hè về thường gửi Thiên lại nhà ngoại cũng là chơi hè nên Thiên gắn bó với ngoại nhiều nhất. Những đêm nóng trời, ngoại hay lấy cái chõng tre rồi hai bà cháu lại ra phía trước sân cạnh cây thanh long cao chót vót mà ngồi hóng gió mát. Cái cây ấy lạ lắm, mỗi lần chỉ ra đúng một quả, lại rất mau chin, khi chuyển sang hồng và to lên thì Thiên hay vòi ngoại hái xuống mà ăn. Những lúc ấy ngoại thường bảo :
- Nếu thèm để ngoại đi chợ, nó đã cô đơn một mình ở trển thì bây để nó an phận tuổi già đi. Phá nó làm gì.
Lúc đó Thiên không hiểu lắm những điều ngoại nói, chỉ độc nghĩ thương quả thanh long côi cút. Khi Thiên lớn lên một chút, khi sức khỏe ngoại yếu dần đi thì Thiên bắt đầu nhận ra không biết tự lúc nào trong nhà bắt đầu có nhiều những cuộc cãi vã, chủ yếu xoay quanh việc muốn bán mảnh đất cắm dùi mà ngoại đang ở. Cậu lớn dành phần sân, dì cả lại dành mảnh đất ngôi nhà nhỏ, cứ thế rồi bao điều tiếng tung ra, ngoại Thiên bó gối ngồi một góc sân nhìn cây thanh long chẳng nói gì.
Rồi ngoại Thiên ốm nặng, nhà chật kín cậu dì, nhưng không còn là những buổi trưa thơm thảo cùng nhau ăn miếng bún trưa, bổ quả dưa hấu được ngâm dưới giếng cho mát lạnh hoặc đèo nhau đi mấy quả đồi nhặt thông rơi. Nhà toàn những tiếng tranh chấp, những lời phần trăm sẽ về tay ai, rồi quay cả qua bà đòi bà cho một tiếng phân xử đúng sai. Không ai quan tâm ngoại Thiên dường như không nói được nữa, mà cũng dường như việc sức khỏe yếu dần ấy khiến mọi tranh chấp trở nên căng thẳng hơn. Những phút cuối cùng. Ngoại Thiên đuổi tất về nhà, tối lại bắt chõng ngồi ngoài sân một mình nhìn cây thanh long tư lự.
- Cây thanh long này khi còn sống ông bây trồng. Trước sai trái lắm, cậu dì đông vậy mà đến vụ là chia đủ cả. Khi ông bây mất, “hắn” dỗi ra độc mỗi một trái. Nhìn nó, tao lại nhớ đến ông bây.
Thiên chợt hiểu bà muốn giữ lại mảnh đất này vì những kỉ niệm của cả gia đình chứ không phải vì không thương con cháu đến phút cuối vẫn bo bo giữ tiền như cậu dì đã nói. Rồi đợt dịch kéo tới, kinh tế của gia đình nào cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, khúc đất nơi chuồng bò chiếm một phần ngôi nhà lại nằm trong vùng quy hoạch nên được đền bù một khoảng kha khá. Cậu dì lại đem giấy tờ vay nợ ngày nào cũng đến nỉ non, bà không đành lòng nên bán đi một phần đất, căn nhà bị tiếm đi một nửa, nhưng cậu dì cười khề khà:
- Bà còn ở một mình sao hết căn nhà được, bỏ đi một phần, nhỏ cho an toàn.
Rồi phần mặt phía chỗ trồng cây thanh long mở đường, xây công viên, đất đội giá lên cao, bán bây giờ non cả tỷ, cậu dì lại kéo nhau về còn năng hơn cả khi bà bệnh. Bà nhất quyết không bán, sống chết giữ lại cây thanh long ấy, mọi người cứ nghĩ bà lẫn không thương cháu con đương khó khăn… Bà ra đi trong một chiều hạ, những cơn tranh chấp kéo dài cả năm rồi cũng thuận đường trao tay người chủ mới. Ngày cây thanh long bị đốn đi, Thiên có về thăm lại quê cũ, mảnh đất đã sang tên, quả thanh long độc nhất rơi theo từng nhát bổ. Lúc ấy Thiên thấy lòng mình nhẹ tênh, ít ra, bà đã không thấy được cảnh cây thanh long đổ gục.
Lê Hứa Huyền Trân
© Tác giả giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn Bông Tràm khi sử dụng lại nội dung này.
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét